" Phương Anh... Phương Anh..." " Yến em đi đâu vậy" " Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi. Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục" " Em nói gì vậy." " Yến .... Yến... tôi xin em đừng bỏ đi mà" – tôi gào khóc thảm thiết Yến cũng biết mất. " Yến đừng bỏ tôi... tôi xin em... Yến em đâu rồi" " Phương Anh" " Phương Anh con tỉnh rồi sao ?" – là tiếng mẹ Tôi từ từ mở mắt ra. Đúng là mẹ. Nhưng Yến đâu rồi. Tại sao không ở đây ?
" Mẹ Yến đâu rồi ?" – tôi vội hỏi mẹ " Con bình tĩnh lại đi" " Mẹ nói vậy là sao ? Con hỏi cô ấy đâu rồi ?" – tôi gào lớn " Mẹ có cái này muốn đưa con coi ?" Bà đưa cho tôi một tập giấy tờ. Là bản xét nghiệm ở bệnh viện khi tôi đi khám mắt cùng Yến. Bản xét nghiệm có tên tôi. Nó khá giống với bản xét nghiệm Yến từng đưa cho tôi nhưng nội dung hoàn toàn không giống. Với bản xét nghiệm này tôi được chuẩn đoán là bị
" loạn dưỡng giác mạc dạng Fuch". Tôi không thể tin mình đang đọc những gì nữa. Rốt cuộc cái bản xét nghiệm Yến từng đưa cho tôi là có ý gì.
" Đây là gì ? Mẹ đưa cho con làm gì ?" " Đây là giấy xét nghiệm của con. Yến tự tay đưa cho mẹ" " Rốt cuộc tại sao cô ấy phải dấu con và nhờ mẹ đưa nó cho con ?" – tôi lạnh lùng nói nét mặt cũng vô hồn hơn nhiều " Đó là tất cả sự thật con cần biết. Con cần làm phẫu thuật sớm để phục hồi. Cũng đã có người đồng ý hiến giác mạc cho con rồi" " Hoàng Yến hiện giờ đang ở đâu ?" " Con nghỉ ngơi đi ca phẫu thuật sẽ được tiến hành sớm thôi" " Con hỏi Hoàng Yến đâu ?" – tôi càng lớn tiếng hơn " Nếu con còn muốn thấy ánh sáng để nhìn rõ mặt con bé. Thì nghe lời mẹ đi" " Nó vì cứu con mà đang nằm trên phòng khác dưỡng bệnh rồi" Tôi hốt hoảng khi nghe rằng Yến cũng đang nằm viện - " Con muốn đi thăm Yến. Cô ấy nằm phòng nào ?" " Hiện giờ con sẽ không được phép thăm được con bé đâu. Nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ chăm sóc con bé" Nói rồi bà cũng bước đi. Để lại tôi một mình.
Tôi hiện giờ cũng rất lo cho Yến nhưng cũng không thể làm gì khác. Tôi cũng có đến phòng bệnh Yến nhưng cũng không được vào. Mấy nay, tôi rất buồn. Buồn chuyện của mình. Buồn chuyện Yến. Và chuyện của cả hai đứa. Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi đã yên ổn. Nhưng dường như chúng không phải vậy. Lúc này đây mọi chuyện cứ một ngày một tệ hơn. Cả tôi và em đều đang bị dày vò thể xác. Lúc này chỉ cần thấy em mở mắt nhìn tôi thôi, lòng tôi có thể nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Ấy vậy mà, tôi còn không thể được gặp em.
Cuối cùng ngày tôi phẫu thuật mắt cũng đến. Trước khi vô phòng phẫu thuật tôi cũng có ghé qua phòng em. Lần này tôi đã được vào. Nhìn người con gái tôi yêu đang nằm bất động ở đó với đống máy móc xung quanh người. Khiến tôi không khỏi đau lòng. Giá như lúc đó người nằm đây là tôi. Có thể em đã không phải chịu khổ như bây giờ. Giây phút ấy, tôi chỉ ước mình không phải phẫu thuật để nhìn ngắm em mãi vậy thôi. Hoàng Yến chắc em cũng phải đau lòng rất nhiều khi biết tôi bị bệnh như vậy. Còn luôn cố gắng mạnh mẽ cười đùa để che dấu mọi thứ. Em luôn chịu đựng một mình mọi thứ. Kể cả bây giờ... Nước mắt cũng vô thức mà rơi liên tục. Tôi cũng không muốn phụ lòng em mà quyết định thực hiện ca phẫu thuật này.
" Chúng ta cùng cố gắng nha Yến. Tôi đi đây. Em chờ tin tốt của tôi nhé." – nói rồi tôi đặt một nụ hôn sâu lên trán em rồi rời đi Ngay cả lúc nằm trên xe đẩy để vào phòng phẫu thuật tôi vẫn nhớ đến em. Vẫn hi vọng em sẽ ở đây lúc này. Sẽ là người nắm tay tôi khi tôi ra khỏi phòng. Nhưng sự thật thì...
" Vũ Phương Anh chúng ta bắt đầu nhé" – bác sĩ nói Ca phẫu thuật cũng diễn ra thành công. Mấy ngày sau phẫu thuật là chuỗi ngày đáng sợ của tôi. Không thể thấy ánh sáng. Không được phép ra khỏi phòng bệnh. Cũng không thể đến phòng bệnh thăm Yến và đặc biệt là tôi nhớ Yến đến phát điên. Chỉ mong khoảng thời gian này có thể trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày trôi qua cứ như cả thế kỉ đối với tôi vậy. Và rồi cái ngày tháo băng gạc mắt cũng đến. Từ từ mở mắt tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ánh sáng trong phòng cũng mở với ánh sáng thấp để tôi kịp thích nghi. Mọi vật trước mắt đã rõ hơn. Cuối cùng chuỗi ngày tăm tối cũng qua đi. Dù là đã tháo gạc và nhìn thấy mọi thứ nhưng tôi vẫn bị bác sĩ yêu cầu không nên đi lung tung mà tiếp tục ở lại phòng dưỡng bệnh. Dù rất muốn đến phòng gặp Yến nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
Ngày hôm sau, sau khi được ra khỏi phòng tôi đã chạy sang phòng bệnh tìm Yến ngay. Rốt cuộc thì tin tốt vẫn chưa thực sự đến . Khi đến phòng, tôi được thông báo gia đình Yến đã đưa cô ấy về lại Việt Nam điều trị. Như sét đánh ngang tai tôi như chết lặng tại chỗ khi vừa biết tin. Không hiểu sao lúc này nước mắt cũng không thể rơi, đau lòng đến sắp điên cũng không thể hét, bản thân bị dày vò đến tổn thương cũng không biết làm sao để tốt hơn. Rồi cũng phải chấp nhận sự thật mà về phòng. Cả ngày cứ thẩn thờ như người mất hồn. Không muốn tiếp xúc với bất kì điều gì, chỉ muốn một mình yên tĩnh, mọi thứ bây giờ cứ xa cách hai thế giới. Một là của náo nhiệt, ồn ào ngoài kia. Và hai là cô độc, đau đớn trong này.
" Em lại một mình rời đi. Lại phải âm thầm chịu đựng một mình khi không có tôi bên cạnh. Nguyễn Hoàng Yến tôi phải làm sao đây ? Tôi nhớ em đến phát điên rồi. Cũng đau lòng vì em mà sắp chết rồi..." Tôi thực sự rất muốn về Việt Nam nhưng mẹ không cho phép. Bà quản lí tôi 24/24, mọi giấy tờ của tôi cũng bị bà giữ nên không thể làm gì được. Bà cũng hứa sau khi tôi hoàn toàn ổn sẽ cho tôi về lại Việt Nam. Tôi cũng không thể cãi lại ý bà nên phải đồng ý chấp nhận. Cũng chỉ biết cố gắng từng ngày. Ở bên này tôi cũng không hề biết được một chút thông tin nào từ Yến. Dù đã liên lạc với quản lí, kể cả người yêu cũ của Yến, cùng bạn bè cũng không được một chút thông tin nào. Tất cả câu trả lời nhận được đều là "
em ấy vẫn ổn" . Dù là nghe vậy nhưng lòng tôi chưa bao giờ an lòng về câu trả lời đó. Ổn làm sao được khi tôi vẫn chưa thấy em khỏe mạnh. Hay một bằng chứng nào về việc đó. Tất cả chỉ là lời nói xuông. Tất cả mọi thứ trên mạng xã hội cũng bị khóa sạch. Tôi có cảm giác như mọi thứ đang chống lại tôi và em. Ngăn cản tôi đến với em. Và muốn tôi rời xa em. Nhưng liệu những điều đó có lấp đủ khoảng trống của em trong tim tôi không ? Mọi thứ có thể xóa đi hoặc đóng kín lại nhưng tình cảm là thứ vốn dĩ có muốn thay đổi cũng không đơn giản.
Nửa năm cũng trôi qua. Tôi cũng được phép về lại Việt Nam. Nửa năm không một thông tin, tin tức về người tôi yêu. Không một liên lạc. Cố gắng sống tốt từng phút, từng ngày để mong giây phút gặp lại này. Cũng để em biết rằng tôi vẫn sống tốt, vẫn vì em mà cố gắng mỗi ngày, không gục ngã. Nhưng rốt cuộc tôi nhận được gì ? Cái ngày tôi về Việt Nam cũng là ngày khắp các trang báo Việt Nam đưa tin về việc
" Hoàng Yến giải nghệ, chính thức rời xa làng giải trí". Em là thật sự muốn tôi biến mất khỏi thế gian này em mới vừa lòng sao Yến ? Nếu vậy, tại sao lại còn cứu tôi để rồi dày vò tôi như bây giờ.
Có những khi muốn khóc thật lớn, vì quá đổi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình này quá đổi chán nản. Cũng có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng đang thực sự không thoải mái. Và rồi cũng có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.
[ Nếu tôi bước chầm chậm một chút... Nếu tôi bắt taxi thay vì đi xe bus... Không chừng chúng ta sẽ chẳng đau khổ như thế này...Cuối cùng tôi cũng đã có được dũng khí mà trước đây tôi chưa từng có...Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em...Tại sao chúng ta lại đấu khẩu nhỉ ? Mà chẳng hề biết nó sẽ gây tổn thương thế nào...Xin lỗi vì tôi đã tìm thấy em...Thật lòng xin lỗi vì để em yêu tôi nhiều đến vậy...Xin lỗi vì đã để cho mọi thứ đau đớn như thế này...Tôi đã thử tin rằng đó là số phận của hai ta...] Lyric giống câu chuyện chúng ta đúng không Yến ? Liệu rằng rồi, từ giờ về sau mọi thứ có còn là định mệnh như ta đã từng...Tôi có còn cơ hội gặp lại em ? Chuyện tình chúng ta vẫn chưa một lời kết thúc chính thức mà... Tôi phải sống tiếp những chuỗi ngày tiếp theo thế nào đây ? Có nên chờ đợi hay bỏ mặc mọi thứ thuận theo tự nhiên...Hay là nên đi đến tận cùng chân trời để gặp lại em...Gặp rồi. Em sẽ tránh mặt hay gặp nhau...Tôi cũng nên nổi giận khi gặp lại hay đau lòng đến lặng im nhìn em ? Chúng ta cần làm thế nào để kết thúc chuyện này ? Làm thế nào để cả tôi và em sẽ không đau khổ, áy náy... Và rồi làm thế nào để tôi gặp lại em...người con gái tôi thương đến đau lòng...
----------
Hết phần 1....