Tiểu Khải à ....Đến lúc thức tỉnh rồi! - Vương Nguyên nằm sát bên cạnh cái cơ thể ấm áp của anh và đang không ngừng vuốt ve những sợi tóc nâu ...
- Nguyên...Tử...
- Sao lại gọi tên em ...? - Vương Nguyên mỉm cười với anh khi Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới mở mắt ra sau một đêm dài chiềm trong ma lực của cậu.
- Anh..không ..biết..! - Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười và ngón trỏ của anh đang vuốt ve chiếc mũi của Vương Nguyên khi nó đang càng ngày càng tiến lại gần gương mặt anh hơn, có lẽ Vương Nguyên đang " nũng nịu " để được tặng một " nụ hôn buổi sáng" đó mà. - Em đã cứu sống anh sao Nguyên Tử?
- Không! ...Em chỉ muốn chuộc lỗi thôi!
- .... Hừ! - Vương Tuấn Khải thở dài vì câu trả lời đó, anh đâu có ngờ Vương Nguyên vì hút máu anh mà lại cảm thấy có lỗi chứ - Thuần chủng gì mà ngốc thể không biết!?
- Ya! Muốn chết lần nữa hay sao mà dám bảo Thuần chủng Vampire là tên ngốc hả? Vương Tuấn Khải ..Anh đi chết đi!
Bộp! ...
- Aaaw ~ ...! - Vương Tuấn Khải rên lên vì bị cậu đánh vào ngực, gương mặt nhăn nhó co lại vì " đau ".
- Đừng có giả bộ lừa gạt ai ở đây nữa ... anh có bị thương ở ngực đâu mà... - Vương Nguyên trèo xuống giường mà không thèm quan tâm mặc dù cũng lo thật khi thấy anh cứ không ngừng kêu lên và ôm chặt cái chỗ vừa bị đánh, trông không giống giả vờ cho lắm ... -
" Chẳng lẽ bị thương thật sao? "
- Ưmm..... - Vương Tuấn Khải tiếp tục rên lên qua kẽ răng và anh đang cố " diễn tả" một cơn đau như thể cú đánh lúc nãy của Vương Nguyên làm bằng sắt ấy chứ... - Bảo bối à, em thật là độc ác .... Sao lại ..ra tay .. mạnh như thế chứ ...!?
- Hừ, ai cho anh gọi " Thuần Chủng" em như vậy hả, Tiểu Khải ...đừng diễn nữa, em ..không có tin đâu!
- Tin hay không ...tùy em! ...Nhưng mà Nguyên Tử à... làm sao cho hết đau được đây ... - Vương Tuấn Khải vùi mặt xuống gối và cắn chặt răng chịu đựng. [ Nhịn ... nhịn cười ]
- Nè!? Tiểu Khải, anh có làm sao không đó ... - Vương Nguyên bắt đầu " hơi" lo lắng nhưng vẫn không quên đề phòng vì biết đâu cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệc này đang giở trò thì sao. - Ya! Anh chết thật rồi sao mà không lên tiếng hả?
- .....
- ....Tiểu Khải à ... - Vương Nguyên đưa tay khều lên mớ tóc màu nâu và đang cố tìm chút động tỉnh nào đó từ cái cơ thể đang nằm im kia.
- .....
- Hừ! ...Nếu đã chết thật thì đành thôi vậy!
- .....
- ..Em đi tìm một Hunter khác đẹp trai hơn cũng tốt! ..Nếu tìm mà không ra ai đẹp trai hơn Tử Hạo thì trở về làm " cô dâu" cho cậu ấy cũng được ! .... Đi đây Tiểu Khải à... em về với Tiểu Hạo thân " yêu" đây! ....
Sọattt!!!
Phịch!
- Muốn chết à ?
- Anh muốn chết thì có ....!? - Vương Nguyên phụt cười khi nhìn vào gương mặt đang ghen của Vương Tuấn Khải, tuy là cậu bị anh đè lên người nhưng cho dù bây giờ Vương Tuấn Khải có muốn hù dọa cái gì đi chăng nữa thì ..Thuần chủng Vương Nguyên này cũng không sợ đâu! ...- Dám giả vờ lừa gạt " Thuần chủng Nguyên Nguyên " sao? Anh thật là không muốn sống nữa hả? Vương Lòi Sỉ...
- " Tiểu Hạo thân yêu" .... Em lấy hai chữ " thân yêu" ở đâu ra đấy hả? - Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào cái gương mặt cố nhịn cười của cậu mà trong lòng thì đang sôi sùng sục vì cái ý nghĩ " Mình mà có chết thật thì chẳng lẽ Vương Nguyên sẽ về làm " cô dâu " cho tên Tử Hạo chết bầm đó hay sao chứ !! " - Còn muốn hù dọa giết anh để về làm " cô dâu" cho hắn hay sao!? ...Xem ra em muốn được bị phạt lắm rồi phải không ...?
- Anh nghĩ mình có bản lĩnh để trừng phạt em hay sao? - Cậu thôi cười và cứng giọng, ánh mắt xen lẫn giữa một chút đáng yêu và một chút đe dọa.
- Sao không chứ ..!? Em quên câu chuyện tối đêm qua rồi à, đồ Thuần Chủng hư hỏng ...
- Ya! Vương Tuấn Khải...Em cảnh cáo anh không được đụng vào người em nữa, tránh ra ... tránh ra ... - Vương Nguyên nghe đến 4 từ " chuyện tối đêm qua " là ngay lập tức phản ứng lại cái gương mặt " nham hiểm" đang dòm ngó đôi môi cậu, lần này quyết không thể để anh ỷ yêu rồi làm càng được. - Buông ra đi Vương Tuấn Khải, em bây giờ đã lấy lại sức mạnh rồi đó ... nếu anh không muốn nửa đời còn lại phải nằm trong quan tài thì mau chóng bỏ em ra đi! ... Ya! ...
- Không muốn! .... - Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu và mặc kệ tất cả những lời cảnh cáo rất có sức đe dọa đó mà nhào vào hôn Vương Nguyên như thể chưa bao giờ được hôn cậu lần nào vậy. .... - " Nụ hôn này xem như lời cảnh cáo em hãy tránh xa cái tên Tử Hạo ra..có biết chưa hả? "
- Ưmmm... - Vương Nguyên tất nhiên là phải chống cự nhưng được một lúc thì cũng ... Cậu nhẹ nhàng nương theo nụ hôn đó và để yên cho Vương Tuấn Khải muốn làm bất kì thứ anh ấy muốn.
- Bảo Bối à ...Em sao lại xinh đẹp đến thế hả? - Vương Tuấn Khải buông môi mình ra khỏi đôi môi của cậu và tự dưng lại nới lỏng vòng tay vừa ôm chặt cơ thể lạnh lẽo lúc nãy ra - Anh không đảm bảo rằng mình có thể kiềm chế được bao nhiêu lần nữa đâu! ...
- Anh đúng là một sinh vật " nguy hiểm " nhất từ trước đến nay mà em biết ...
- Em đừng đề cao người em yêu nhiều quá Nguyên Tử à, đứng trước một kẻ đẹp đến hút hồn như em thì ai mà không trở nên " nguy hiểm " chứ ...
- Anh lại đang khen đó à ...!? - Cậu trề môi
- Em muốn nghĩ sao cũng được! ..Nhưng có lẽ bây giờ anh phải đi đến một nơi ...
- Đi đâu cơ chứ !? Anh vừa mới mất rất nhiều máu đó ... ma lực của em cũng chỉ đủ để làm lành vết thương đó thôi chứ không thể bù lại số máu mà anh đã cho em đâu! Tiểu Khải à ...
- Yên tâm đi! ...à mà có điều này em nên biết Vương Nguyên à ...
- .....?
- Em bây giờ không giống Thuần chủng nữa mà đang giống với " Bà ngọai " anh ngày xưa rồi đó! ... - Vương Tuấn Khải mỉm cười tét nụ và để lộ hai chiếc răng hổ của mình. Anh hả hê vì cái câu nói vừa nãy và nhanh chóng " bỏ chạy " khỏi chiếc giường đang có một tên vampire tức đến bốc khói.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! - Vương Nguyên ngồi bật dậy và gào lên .... Một thuần chủng như cậu mà bị so ... so sánh với 'ngọai ' hay sao?
- Anh đi đây! ...Chiều anh lại ghé ...
-....!!!
Cạch! ....
....
- Tiểu Khải chết tiệc ! Rốt cuộc thì anh đã ăn trúng cái gì mà lại cả gan xem thường Vương Nguyên này chứ ...!!?
- Tiểu Khải ...!!!
....
....
...................................
- Thiên Tỉ à ...anh có chuyện này muốn nói với em! - Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới bước vào nhà thì đã trình ra ngay cái gương mặt âm u của mình vì anh cảm thấy rất khó nói ra những lời tiếp theo - Em ngồi xuống đi Thiên Tỉ à ...
- Ca nói đi có chuyện gì vậy? - Thiên Tỉ đang vô tư ngốn hết cái mới snack mới tậu về từ siêu thị và ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt nhăn nhó của vị anh trai đáng kính.
- Tiểu Thiên Thiên à ..năm nay em chỉ mới học năm thứ nhất Đại học thôi phải không?
- Ừ! Ủa mà sao ca lại hỏi vậy ... có vấn đề gì ạ ...? - Thiên Tỉ ngây thơ hỏi
- Thiên Thiên à ... ca của Thiên Thiên đã suy nghĩ nhiều lắm rồi và anh định hỏi ý kiến của em về ... - Vương Tuấn Khải ngừng nói và ánh mắt anh đang dần tối sậm lại khi thốt ra những từ cuối cùng - ... Thiên thiê à... em có muốn đi du học không?
- ...!!? Du học á ....
- Ừ! ...Đi du học ở một nơi thật xa và em sẽ được an tòan thôi! ... - Vương Tuấn Khải cuối gầm mặt xuống bàn và anh nhận ra cái sự ích kỉ của mình bên trong cái câu nói lúc nãy ..." Có lẽ đến giờ phút này thì chỉ còn có cách đó mới có thể đảm bảo an tòan cho Thiên Tỉ và cho cả Vương Nguyên mà thôi ".
- Ở nước nào ạ...? Bao giờ thì đi hả ca? - Thiên tuy là cảm thấy rất buồn vì quyết định này nhưng cậu biết chắc chắn Khải ca chỉ muốn cậu được học ở một nơi tốt hơn mà thôi.
- Bất cứ nước nào em muốn ....
- Ca để em suy nghĩ một đêm được không? - Thiên Tỉ ngập ngừng - Ý em không phải là em cần một đêm để từ chối hay đồng ý đâu ... em chỉ, em chỉ muốn xem xem bản thân thích hợp với nước nào thôi! anh yên tâm đi mà ...
- Thiên Thiên a .... Xin lỗi em nhé, anh thật sự cũng không nỡ xa em!
- Ca đang nói gì mà khùng điên vậy!? anh đi làm cực khổ cũng chỉ vì muốn em được sống tốt hơn thôi! ...Em ...không sao đâu mà! .Đừng ngốc nữa ....
- .....
- ..... Em đi ra ngòai một chút ! ...
- .....
......................................
" Thiên Tỉ à, sao em lại dễ dàng chấp nhận rời khỏi đây như thế hả? "
" Ca thật là ích kỷ... "
"Còn em thì lại quá ngây thơ Thiên Tỉ à ...."
" ......."
ᶗ Hiệp hội Hunter
Một cuộc hội nghị về những đêm thanh trừng vampire vừa mới kết thúc thì cũng là Vương Tuấn Khải vừa đến ....
- Ya! Vương Tuấn Khải, ....Sao bây giờ mới đến hả? - Karry vừa mới bước khỏi bàn thì ngay lập tức đã chạm mặt với thằng " hội trưởng " bỏ việc mấy ngày nay. - Cậu không biết là tối đêm qua đội do tôi chỉ huy vừa mới giết được bao nhiêu vampire đâu! HaHaha ....
- Chủ tịch đâu? Tớ muốn gặp cô ta ...
- Có chuyện gì sao? Chủ tịch đã trở về nhà của cô ấy rồi ..!
- Ừ ! ..Cảm ơn cậu ... - Vương Tuấn Khải hấp tấp quay đầu bỏ đi, anh bây giờ đang cảm thấy rất an tâm về cái kế họach sắp tới của mình .. và Vương Tuấn Khải cũng hi vọng chủ tịch sẽ hiểu cho anh.
- Ya! Cậu vừa mới đến mà lại đi nữa sao? Thế tối nay cậu lại bỏ đội của mình à ... Ya! Cậu quá đáng thật đó ...Vương Lòi Sỉ aaaa ...
- ..... - Vương Tuấn Khaoi lạnh lùng bước đi trong cái nhìn đăm đăm và những lời " rủa xả" của thằng bạn thân mà không hề quay đầu lại. Anh đi vội vàng ra bên ngòai tòa nhà màu trắng và lao xe đi thẳng đến một ngôi nhà khác ...
...................
King! ~ Koong! ....
- Ai đó ...?
- Tôi là Vương Tuấn Khải ... tôi muốn gặp cô Châu Linh! - Vương Tuấn Khải đang đứng trước một căn nhà cũng khá đồ sộ và sau một hồi lâu bấm chuông thì cũng đã có người ra mở cửa...là Châu Linh!
- Cậu .. tìm tôi có việc gì?! - Châu Linh mở cửa ra và chào đón anh bằng một câu hỏi không được thiện cảm cho lắm.
-Tôi muốn nói chuyện với cô Chủ tịch à ...
- Được! Vào nhà đi ... - Châu Linh từ tốn đồng ý và quay lưng đi vào trong nhà .. - Ở đây không phải là Hiệp hội, không cần gọi tôi bằng chủ tịch đâu!
- ....
........................
- Cậu lại muốn nói đến việc rút tên ra khỏi Hiệp hội sao Khải?! ... - Châu Linh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đơn giản và chiếc áo ấy đã khiến cho " cô chủ tịch trẻ" trông rất khác với một Châu Linh thường thấy ở cương vị chủ tịch hiệp hội, duy chỉ có ánh mắt sắc bén và giọng nói lạnh lùng thì không bao giờ thay đổi.
- Đúng vậy! ..Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều .. và cho đến giờ phút này tôi vẫn quyết định làm theo suy nghĩ đầu tiên của mình! ... chủ tịch, cô hãy hủy bỏ tư cách Hunter của tôi đi! ... - Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Châu Linh trong căn phòng khách rộng lớn và giọng nói cương quyết ấy cứ không ngừng vang lên.
- Cậu bảo cậu đã suy nghĩ nhiều hay sao? Cậu suy nghĩ nhiều mà vẫn quyết định hi sinh Thiên Tỉ hay sao hả...?
- Tôi sẽ mang Thiên Tỉ đi du học, tôi sẽ mang nó đi khỏi nơi này và tránh thật xa hiệp hội! - Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt vô cảm đang có chút tức giận của Châu Linh rồi lại nói tiếp - Tôi chỉ nói chuyện này cho một mình cô biết thôi Châu Linh à! Vì cô là chủ tịch Hiệp hội Hunter ... cô có quyền hủy bỏ tư cách làm Hunter của tôi và cô cũng có quyền bắt giữ Thiên Tỉ ...Nhưng Châu Linh mà tôi biết thì sẽ không tàn nhẫn cướp đi một cuộc đời còn rất tươi đẹp của một người đâu ...đúng không? ...
- Cậu đánh giá tôi quá cao rồi đó Vương Tuấn Khải à ...Cậu nghĩ tôi sẽ vì cái gì mà không ngăn cản hiệp hội tìm ra Thiên Tỉ kia chứ ..!?
- Chẳng phải cô yêu tôi hay sao? Chủ tịch ... - Vương Tuấn Khải không ngần ngại nói lên câu đó và anh biết rằng mình đang rất tàn nhẫn với cô ... - Cô biết Thiên Tỉ quan trọng với tôi như thế nào, và cô cũng không muốn nhìn thấy tôi bị tổn thương đúng không? ...
-...... - Châu Linh không ngờ Vương Tuấn Khải đã biết rõ tình cảm của cô dành cho anh và Châu Linh càng không ngờ sẽ có ngày Vương Tuấn Khải lại dùng cái " tình cảm đơn phương " để mà buộc Châu Linh phải giúp anh như thế này ...
- Tôi biết mình thật tàn nhẫn khi nói lên câu đó! ..Nhưng Chủ Tịch ..mong cô hãy giúp tôi! ...Đó chính là mong muốn cuối cùng của tôi sau bao nhiêu năm làm Hunter ...
- .....
- ....Tôi xin lỗi ... tôi đi đây! ... - Vương Tuấn Khải cảm nhận được dường như cô không hề có ý muốn chấp nhận thỉnh cầu ấy và ....anh biết có lẽ mọi chuyện càng lúc lại càng trở nên tồi tệ hơn thì phải!..
....
- Được! .... - Một từ rất ngắn gọn vừa mới lọt ra khỏi miệng của Châu Linh và nó như là một chiếc phao đang cứu vớt anh ra khỏi cảm giác sắp chết chìm trong thất vọng - Tôi sẽ giúp cậu rút tên ra khỏi hiệp hội và sẽ giúp Thiên Tỉ không phải trở thành Hunter ! ...
- ..... - Vương Tuấn Khải thật không ngờ rằng Châu Linh sẽ đồng ý, nhưng lúc này không phải là lúc để ngạc nhiên, mà chính là lúc anh có thể tiếp tục nắm giữ được sự an tòan của Thiên Tỉ và hạnh phúc của Vương nguyên trong bàn tay. - Cô đồng ý giúp tôi thật sao Châu Linh?
- Đúng vậy!
- Nhưng tại sao lại đồng ý khi tôi vừa đối xử tàn nhẫn với cô như vậy ....?
- Chẳng phải cậu đã nói đúng rồi sao Khải ....Tôi yêu cậu kia mà! ... - Châu Linh thản nhiên nói lên câu đó và khiến cho anh cảm thấy hơi nghẹt thở.
- ....Chủ Tịch! Cảm ơn cô ...
- ....
.........
...................
Vương Tuấn Khait ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Châu Linh, anh đã lập tức đi khỏi nơi đó với sự vui mừng ..mà không hề ngờ rằng Châu Linh đang còn tính tóan một chuyện khác nữa...
- Karry! ...Tôi Châu Linh đây! ...Cậu hãy mau chóng đuổi theo Vương Tuấn khải vừa mới ra khỏi nhà tôi đi! - Châu Linh chờ cho anh vừa mới bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức đã nhất điện thọai lên.
- < ....... >
- Vương Tuấn Khải đang vì một thứ gì đó mà định từ bỏ thân phận Hunter! Cậu hãy đến và tìm cách ngăn cản cậu ta ! ...
- < ....... >
.....
.........................
" Vương Nguyên à... có lẽ cái hạnh phúc được ở bên cạnh em dài lâu sẽ không còn là một mơ ước nữa ..."
" Em hãy nhìn xem, anh đang từng bước để biến tất cả thành sự thật đây ... "
" Nguyên Tử à, anh nhớ em quá .... "
......
....
Kétttt ....
" Có tiếng xe! ...Chắc chắn là Tiểu Khải đã về ..."
" .... "
...Cộp! ...Cộp! ...Cộp! ...
Cậu đang nằm im trên sofa thì tự dưng lại bất ngờ bật người dậy và chạy một mạch xuống mấy tầng lầu để đón anh, Vương Nguyên lướt vù vù trên những nấc thang và mặc kệ những tia năng đang tăm tỉa gương mặt mình để đến với cái hính bóng mà cậu đang ngồi nhớ nhung từ lúc anh đi cho đến bây giờ.
....
....
- Yaaaa!! Nguyên tử... anh trở lại rồi đây! ... - Vưing Tuấn Khải phấn khởi gọi tên cậu và Vương Nguyên chỉ vừa mới bước xuống vài bậc thang cuối cùng thì đã nghe được giọng nói ấy..
Kéttttt .....
- Ya! Vương Tuấn Khait! ....
....Cộp!
Vương Nguyên chỉ còn cách anh vài bậc thang nữa thôi thì bỗng dưng bước chân nhanh nhẹn ấy liền sựng lại, gương mặt vui vẻ của cậu bỗng dưng trở nên bỡ ngỡ đến cứng người khi nghe thấy một giọng nói khác vừa mới vang lên ... Kẻ đó vừa mới gọi tên anh ...
- Ya! Vương Tuấn Khải !!!! Cậu định giấu tôi cái chuyện cậu từ bỏ thân phận Hunter đến khi nào hả? ... Rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn của cậu không hả? - Karry vừa bước xuống xe liền hùng hồn xông tới cái dáng người vừa mới phấn khởi chuẩn bị lao lên lầu thì lại bị cậu gọi giật ngược trở lại.
- Karry! ..Sao cậu lại đến được đây!? - Vương Tuấn Khải bỗng dưng trở nên ngập ngừng khi nhìn thấy Karry ở nơi này.
- Sao tôi lại không thể đến nơi này hả? Cậu đang giấu thứ gì ở đây sao? - Karry vẫn lớn giọng và ánh mắt thì không ngừng tìm kiếm bất kì kẻ nào đó đang lãn vãn xung quanh đây.
- Ya! Cậu hãy mau trở về đi Karry ...
- Trở về!? Tôi khuyên cậu hãy mau trở về thì có ..Này! KHẢI ...cậu hãy mau trả lời câu hỏi của tôi đi! ...Cậu sao lại từ bỏ thân phận Hunter quý giá của mình hả!? NÓI ĐI CHỨ !? - Karry quát lên khi nhìn thấy bộ dạng thất thần của anh.
- Không liên quan đến cậu đâu Karry à ... mau trở về đi! ... - Vương Tuấn Khải đang cố gắng ngăn chặn những bước đi tiếp theo của thằng bạn mình mà không hề hay biết rằng Karry đang rất giận dữ vì vẫn chưa nhận được câu trả lời.
- TUẤN KHẢI! Chủ tịch đã nói với tôi hết rồi .... Cậu đã bảo rằng cậu từ bỏ thân phận hunter vì cậu ... CẬU KHÔNG MUỐN GIẾT VAMPIRE NỮA ...CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ??
- ....!!?
- Cậu đã quên cha mẹ mình chết như thế nào rồi sao Vương Tuấn Khải...!? Người sinh ra cậu đã chết dưới tay của lũ quái vật hút máu đó! ..Vậy mà cậu lại bảo không muốn giết vampire nữa hay sao!? Cậu nói gì đi chứ ....Nói đi! ...
- ...Karry ...Cậu hãy đi khỏi đây ngay lập tức, tôi cảnh cáo cậu đó! .. - Vương Tuấn Khải gằng từng chữ và ánh mắt anh đang dần trở nên tối đen đi vì đau đớn...
- Cảnh cáo tôi sao!? Cậu nghĩ bản thân là ai mà cảnh cáo tôi hả? Tuấn Khải .. cậu từ lúc nào đã không xem tôi là bạn của cậu rồi hả? ...Có phải vì cậu đang giấu một con quái vật hút máu nào đó bên trong tòa nhà này có phải không!!!?
BỐP!
- TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CẬU RỒI! CẬU KHÔNG NGHE RÕ HAY SAO ....- Vương Tuấn Khải đang bị Karry ép đến đường cùng và cái kết quả của Karry khi gọi Vương Nguyên là một con quái vật chính là nếm qua cú đấm nảy lửa của anh, Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận Vương Nguyên bị gọi là quái vật được! ..Không ai có quyền gọi em là quái vật cả Vương nguyên à ...
- HA! VẬY LÀ ĐÚNG RỒI CÓ PHẢI KHÔNG? ....Cậu ...ĐANG GIẤU MỘT CON QUỸ HÚT MÁU Ở ĐÂY CÓ ĐÚNG KHÔNG!!!! ....CẬU VÌ CON QUÁI VẬT ĐÓ MÀ HI SINH THIÊN TỈ SAO??? - KArry không thèm bận tâm những dòng máu từ trong miệng mình đang trào ra nữa, cậu thề rằng phải lôi cho bằng được cái con người đã bị Vampire làm cho ngu muội này trở về với hiện thực, trở về là một Hunter lạnh lùng trước kia..
- CẬU IM MIỆNG ĐI ! CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI VƯƠNG NHUYÊN LÀ QUÁI VẬT ĐÂU! ...Karry ...Tôi nói cho cậu biết...Thiên Tỉ là em trai tôi, dù có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ để nó phải sống một cuộc sống đáng sợ của Hunter đâu! Còn nữa ...Vampire không phải là quái vật! Vampire không hề độc ác như cậu nghĩ đâu ....
- CẬU ĐIÊN RỒI KHẢI !!!!!!
- Phải! Tôi điên rồi!!!! Tôi đang điên lên vì những kẻ mà cậu gọi là quái vật đó! Karry à ... Để tôi yên đi có được không hả ?! ...
- Khải! ...Tôi là bạn của cậu!...Tôi không thể đứng yên mà nhìn cậu dấng thân vào chỗ chết được ...- Karry bắt đầu bình tỉnh hơn và cậu cố gắng đứng dậy để Vương Tuấn khải có thể nhìn rõ ánh mắt quyết liệt của mình - Hiệp hội sẽ không để yên cho anh em cậu đâu! ...Dù là tên vampire đó không giết cậu, nhưng cả cái hiệp hội sẽ truy sát cậu ....!!!!
- .....!?
- Hiệp hội Hunter là một hiệp hội bí mật, cậu nghĩ họ sẽ để yên cho cậu rút tên khỏi đó hay sao, bọn người đó lo sợ rằng cậu sẽ nói ra những bí mật trọng đại mà họ cố giấu giếm bấy lâu nay và ...sẽ không ngần ngại gì khi kết liễu một tên Hunter cỏn con như cậu đâu! ..Cả Thiên Tỉ nữa! ..cậu đã nghĩ đến em ấy chưa hả? Một khi cậu bị bí mật giết chết, bọn người đó sẽ đến tìm Thiên Tỉ và bảo rằng cậu bị vampire giết chết ... họ sẽ tiếp tục kéo nó vào cuộc đời Hunter đáng sợ này ...
- .....
Vương Tuấn Khải chết lặng lắng nghe từng câu từ mà Karry đang nói, ...từng chữ, từng chữ một đang kết thành một lớp băng lớn phủ kín trái tim anh, lắp đầy lí trí anh ...
Tại sao cuộc đời của một con người lại có thể trớ trêu đến như thế chứ !?
Tại sao không bao giờ thượng đế chịu để yên cho bất kì kẻ nào sống yên ổn hết vậy ....
Hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu không được bao lâu thì ....tại sao, tại sao lại buộc anh từ bỏ kia chứ ...
....
....
" Nguyên Tử à ... anh phải làm sao đây ...? "
" .... "
.................................
- Sao...sao lại có thể ...như thế ...?
- Tiểu ..Kh.ả.i....à! Sao ..lại...
- ..... Là do " con quái vật " như em...hay ...sao?
- ...Ti..ểu.. Kh..ải..à....
- ....Có lẽ...đã đến lúc em nên ...buông tha cuộc đời của anh rồi ...
- Tiểu Khải....
END CHAP 17
Vote với cmt cho au có tin thần edit đi mà�