Novel - Raga (Yuji)
|
|
Chương 22 (2) 57%
65/114 chương
Anh không hay phải nghĩ về nó nên thường quên đi. Nếu nghĩ lại, chàng trai trẻ có vẻ ngoài đáng yêu có khả năng làm người ta hiểu nhầm này là người đỗ vào UNHRDO với số điểm cao nhất. Chà, nếu vậy thì thể lực của cậu ta chắc chắn sẽ khủng khiếp lắm. Giờ nghĩ lại, có vẻ như cậu ta không chỉ có thể chất ưu tú mà còn khỏe nữa... Sau khi chuyển đến đây, cậu ta nói không thích cách sắp xếp đồ đạc và thậm chí còn di chuyển cả giường và tủ quần áo mà không hề hề hấn gì. Thế đã đủ biết rồi... Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy không công bằng khi nghe một người như này hỏi anh có phải là con người hay không. “Tôi nghĩ, do hàng ngày xuống bơi, thể lực của mình đã được cải thiện một cách đáng kinh ngạc.” Anh đáp lại với sự mỉa mai nhiều nhất có thể, nhưng nó dường như không được thể hiện đúng mức qua giọng điệu thờ ơ và vẻ mặt lạnh nhạt. Ling Shinru ngây thơ đáp lại: “Chắc là điều đó thực sự đúng,” và chỉ lắc đầu. “Hmm… Dạo này thể lực của tôi không còn tốt như trước nữa… Chắc tôi cũng sẽ thử xuống bơi xem.” Ling Shinru nhìn vào hồ bơi mà Yuri đang ngâm mình trong đó và lẩm bẩm. Yuri hơi nhướng mày. “Cậu không được phép xuống hồ bơi à?” “Ai không thể? Tôi sẽ không xuống. Tôi tưởng đã nói mình biết bơi rồi?” Ling Shinru trả lời như thể đang hỏi anh đang nói về cái quái gì vâyh, rồi cởi dép và nhúng một chân xuống hồ bơi. Dùng chân gõ nhẹ lên mặt nước, ‘tự hỏi nên làm gì.' Cậu ta lẩm bẩm. “Nhưng cậu đã không xuống nước gần mười năm rồi sao?” “Hmm… Đại khái là vậy đó.” “Anh đã nghe nó từ ai?” Yuri vẫn im lặng khi cậu ta nghiêm túc hỏi mình. Yuri không có gì để nói với Ling Shinru, người đang khuấy nước bằng chân trong khi lẩm bẩm, 'Nếu không có tên khốn chỉ đứng nhìn một đứa trẻ chết đuối đó, tôi đã lớn lên thích chơi đùa trong nước rồi.' Anh mới là người phải ngậm miệng lại. May mắn thay, tâm trạng bực dọc đó không tồn tại lâu, Ling Shinru nhìn Yuri như thể đầu óc đang nghĩ đi chỗ khác. “Nếu tôi không làm điều đó lâu như vậy, liệu tôi có quên không?” “Không, sẽ không quên đâu. Bơi lội là điều mà cơ thể cậu đã ghi nhớ, nhưng tư thế sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều. Ling Shinru lặp lại: “Tư thế,” cười lớn. “Tư thế của tôi có quan trọng ngay cả khi không thi đấu và chỉ bơi cho vui không?” "Thi đấu?" Yuri hỏi lại với vẻ mặt như thể anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: "À." “Học tư thế cơ bản không phải vì nó sẽ giúp cậu đạt điểm cao trong một cuộc thi, mà vì nó cho phép cậu tận hưởng làn nước trong khi ít gây sức ép lên cơ thể nhất. Đó là về việc học cách tận hưởng làn nước mà không tốn nhiều sức nhất.” “......Nó chính là như thế thôi. " “Là vậy sao?” Ling Shinru, người đang lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào Yuri, đột nhiên bắt đầu đổi ý. “Anh nói cứ như huấn luyện viên vậy… Nghe hay đó… Vậy thì bơi thôi.” Ling Shinru cởi chăn quấn quanh vai và vắt nó lên ghế. Thay vì mặc đồ ngủ, cậu ta chỉ mặc quần ngắn đến đầu gối và chỉ quấn một chiếc khăn khi bước ra ngoài. “Tôi có thể mặc quần short vào, phải không?” Nói xong, Ling Shinru nhảy xuống hồ trước khi Yuri kịp nói gì. Có một tiếng nước lớn và mặt nước dao động dữ dội. Ling Shinru, người dường như đang chìm dưới mặt nước, nhanh chóng ngoi lên với cơ thể hơi nghiêng phẳng. Thân thể di chuyển trong nước, từ từ bơi sang phía bên kia. Một thân thể linh hoạt và chuyển động đẹp mắt. Ling Shinru, người lúc đầu quẫy nước một cách thô bạo, dần dần trở nên thoải mái hơn sau khi bơi một lúc. Như anh nói, việc tham gia cuộc thi có thể khó khăn nhưng cũng đủ để tận hưởng. Ling Shinru, người dừng lại ở phía bên kia và quay trở lại, đứng dậy, nặng nề thở ra. Khi gạt đi mái tóc ướt dính vào mặt, cậu ta trông rất sảng khoái so với một người từng nói mình không thích bể bơi hay bơi lội. Yuri, người đang im lặng nhìn, dùng lòng bàn tay lau đi nước chảy trên mặt mình và bắt gặp Ling Shinru, người đang nhìn lại anh. “Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?” Anh hỏi. Ling Shinru, người đang nhìn chằm chằm khi Yuri anh xoa mặt bằng cẳng tay, trong mắt thấp thoáng ý cười. “Sao anh lại cười như thế? Tư thế của tôi có kỳ lắm không?” Chỉ sau khi nghe những lời đó, Yuri mới nhận ra mình đang cười. Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra tại sao mình lại cười. Anh thích nhìn Ling Shinru ở dưới nước. Anh rất vui và mừng vì người này được tận hưởng làn nước mà anh vô cùng yêu thích. Có lẽ vì Yuri cảm thấy khá tiếc nuối cho cậu ta, dù cậu ta có thể đã trở nên ghét nước nhưng được ở trong nước là một cảm giác rất thư thái. “Không, ổn cả. Thật khó để tin rằng đã hơn mười năm kể từ lần cuối cậu xuống bơi.” “Dù làm nghề gì, chỉ cần biết các kỹ thuật là sẽ hơn mức trung bình rồi. Dù lâu rồi không bơi nhưng hồi còn nhỏ tôi đã bơi rất khá.” Yuri cười lớn, cảm thấy thật dễ chịu khi bình tĩnh khoe khoang khả năng của mình. "Nhưng tôi cảm thấy không ổn như mình đã nghĩ. Tôi cảm thấy như cánh tay đang bị nước cản lại...” “Có lẽ là do khuỷu tay hướng ra ngoài quá nhiều. Tại sao cậu không thẳng nó thêm một chút nữa?” Bằng cách nào đó anh thực sự cảm thấy mình giống như một huấn luyện viên bơi lội, nhưng dù vậy thì nó cũng khá vui. Yuri bơi chậm rãi vài mét phía sau. Ling Shinru, người theo dõi từng tư thế bơi của Yuri, bắt chước anh. Cậu ta dường như có thể tự mình tìm ra những điểm cần chú ý mà không cần anh nói cụ thể ra, như thể đó không phải là một câu nói sáo rỗng khi cậu ta nói rằng dù làm gì thì cũng có thể làm tốt miễn là nắm rõ các kỹ thuật. “Chỉ cần thẳng cánh tay ra một chút nữa thôi… Không, đừng dùng vai quá nhiều, hãy thả lỏng đi… Chờ đã.” Yuri tiếp cận Ling Shinru, người đang nằm úp mặt trên mặt nước và bơi qua lại ở cự ly gần. Nếu chỉ nhìn mà khó có được cảm nhận chính xác thì tốt nhất nên đến xem tận nơi. Khi Ling Shinru, người đang nổi trên mặt nước, ngẩng đầu lên hoặc cử động dù chỉ một phần cơ thể, anh nghiêng người ra sau, dùng một tay ôm bụng để đỡ cậu ta không chìm trên mặt nước. Đặt cơ thể của cậu ta lên trên người mình, duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay đối phương và từ từ xoay nó theo một hướng nhất định. Để cơ thể cậu ta có thể tự mình trải nghiệm nó. Trong khi thì thầm “Như thế này” và lặp lại vài lần nữa, Yuri đột nhiên ngậm miệng lại. Lúc đó anh mới nhận ra cơ thể người này đang ở rất gần. Nhiệt độ cơ thể truyền trực tiếp từ làn da này sang làn da khác nóng bất thường, có lẽ vì đang ở trong nước mát. Trái tim anh đột nhiên loạn nhịp. Mạch đập mạnh đến mức anh lo đối phương có thể cảm nhận được qua làn da của mình, đồng thời rất kinh ngạc trước những tiếng thịch, thịch từ chính thân thể của mình. Khi cậu ta tự nói bản thân xinh đẹp thì không có gì không ổn cả; đó thật sự là một thân hình đẹp. Một thân hình nam tính đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ với những đường nét uyển chuyển. Đột nhiên, anh nhớ lại cái đêm anh không ngờ mình có thể tiếp xúc với thân thể này một cách sâu sắc đến vậy. Đó là đêm anh hôn cậu ta, lưỡi chạm nhau và tự mình phát hiện ra nhiệt độ cơ thể đối phương nóng đến mức nào. Nhưng cuối cùng, anh đã dừng lại giữa chừng. Yuri không hề hối hận hay tiếc nuối nhưng đôi lúc anh cũng nhớ về nó. Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Hãy ngừng lại. Anh đang nghĩ đến chuyện mà cậu ta sẽ buồn bực nếu phát hiện ra. Sau khi Yuri điều chỉnh tư thế của Ling Shinru đủ rồi, anh thả cánh tay đang ôm lấy đối phương ra. Nước mát nhanh chóng làm ướt cánh tay thả xuống của anh. Yuri cảm thấy hơi buồn khi cảm giác về nhiệt độ cơ thể ấm áp lưu trên tay, đang nhanh chóng bị mất đi. Bản thân anh có biết cảm giác này là gì không? "Tôi nghĩ mình hiểu rồi." Ling Shinru gật đầu rồi tự bơi một mình, vòng quanh khu vực gần đó vài lần. Trong khi đó, cậu ta dường như đã nắm rõ và có thể tự mình theo dõi tư thế của mình. Ngay sau đó. Anh gật đầu như thể đồng tình, và nói: “Được rồi, thế là xong.” Đối phương ngẩng đầu lên và nhìn Yuri. Anh không biết đằng sau ánh mắt đó cậu ta đang nghĩ gì, dường như nó cố định một lúc không rời. Yuri, người đang bình tĩnh đối mặt, hơi nghiêng đầu tò mò. Ling Shinru, người đang nhìn Yuri như vậy một lần nữa, nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ. “Đôi khi tôi nghĩ về điều đó, nhưng tôi nghĩ anh là một người thực sự nhanh trí. Không, ý tôi là theo một cách tốt, rất tốt thôi.” Khi Yuri cau mày với câu bổ nghĩa vô nghĩa sau đó, Ling Shinru, người nhanh chóng thêm câu sau vào vì lịch sự, mỉm cười tinh tế như thể chẳng có ý gì cả. “Một ý nghĩ chợt đến với tôi cách đây không lâu. Tôi không có ý gì khác, chỉ tò mò thôi.” "Sao thế?" Ling Shinru ngừng nói giữa chừng và không rời khỏi Yuri một lúc. Cậu đang tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không, nhưng ngay sau đó đã mở miệng với một nụ cười xinh xắn trên môi. “Anh không nổi lòng tham ngay cả trong tình huống này sao?” “Mặc dù tôi gần như khỏa thân hoàn toàn và bám vào người anh?” Chỉ sau khi nghe Ling Shinru đùa cợt thêm vào, Yuri mới nhận ra cậu ta đang nói về điều gì. (Còn tiếp)
|
Chương 22 (3) 58%
66/114 chương
“Một ý nghĩ chợt đến với tôi cách đây không lâu. Tôi không có ý gì khác, chỉ tò mò thôi.” "Sao thế?" Ling Shinru ngừng nói giữa chừng và không rời khỏi Yuri một lúc. Cậu đang tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không, nhưng ngay sau đó đã mở miệng với một nụ cười xinh xắn trên môi. “Anh không nổi lòng tham ngay cả trong tình huống này sao?” “Mặc dù tôi gần như khỏa thân hoàn toàn và bám vào người anh?” Chỉ sau khi nghe Ling Shinru đùa cợt thêm vào, Yuri mới nhận ra cậu ta đang nói về điều gì. Khi chạm vào làn da trần của Yuri, có lẽ Ling Shinru đã hồi tưởng lại khoảng khắc đó giống như anh. Hoặc, là một người đàn ông nhạy cảm, anh có thể nói nó như thế bởi vì anh nhận thấy những gì mình nghĩ là một cơ thể đẹp khi nhìn cậu ta chỉ vài phút trước. Dù sao thì mặt Yuri cũng dần nóng bừng lên. Một cách rất từ từ. Ling Shinru dường như đã nhận ra Yuri, người không nói gì và chỉ nhìn với mình vẻ mặt nghiêm túc, đang bắt đầu trông ngượng ngùng hơn. “Ờ, tôi chỉ đùa thôi, nhưng thật sao?” Ling Shinru nghiêng người và cười như thể không thể ngừng được. Trong khi nhìn anh như vậy, Yuri lẩm bẩm thẳng thừng. "Có một chút." Anh nói chậm rãi, nhìn thẳng vào đối phương khi nụ cười đó biến mất trong giây lát. "Cậu Ling Shinru có thân hình đẹp nên tôi chỉ muốn ngắm nhìn thôi.” Hơn nữa, đó là một cơ thể mà anh đã cảm nhận được nhiệt độ của nó ở một khoảng cách rất gần, mặc dù theo một cách vụng về, một cơ thể và làn da trắng trẻo như vậy lộ ra ngay trước mắt anh. Sẽ còn kỳ lạ hơn nếu anh không bị kích thích. Ling Shinru, người đang nhìn Yuri, người trả lời thông thả ngay cả với khuôn mặt đỏ lên, vừa cau mày vừa mỉm cười như thể đang thắc mắc điều gì đó. “Tôi hỏi chẳng có lý do gì cả,” anh nghe thấy tiếng cười, thở dài. “Nhưng tất cả những gì tôi biết là lòng tham đó.” Yuri gật đầu. Rồi sau một lúc im lặng. Một câu trả lời mới mẻ bất ngờ đã quay trở lại. “Được rồi, chừng đó.” Yuri chỉ ngước mắt lên nhìn đối phương, không biết nó có gì hay ho. Tuy nhiên, Ling Shinru mỉm cười và nói thế là đủ, trông không có vẻ gì là không vui vẻ cả. “Tham lam như thế cũng không sao đâu, sau này xin hãy quan tâm hỗ trợ tôi nhé.” “...? Vâng, xin cậu cũng giúp đỡ đến nữa.” Anh cứ tưởng đây là một lời khách sáo mới để xin được sự giúp đỡ trong tương lai, Yuri gật đầu và cũng đáp lại y như vậy. Ngay sau đó, Ling Shinru giải thích ‘tương lai’ nghĩa là gì. “Hãy đánh thức tôi lúc bình minh nhé. Để nâng cao sức chịu đựng, hãy dạy tôi bơi, thưa thầy.” 「Cậu có một thân hình đẹp.」 Annette bật cười lớn đến nỗi ống nghe rung lên rồi lặp lại câu của anh một cách dữ dội. "..... Là vậy sao?" Yuri lẩm bẩm một cách mơ hồ. Anh đã nói về việc cơ thể của người khác đẹp như thế nào, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên nhận được phản ứng này. Chà, Annette đôi khi nói những điều kỳ lạ hoàn toàn tách rời khỏi ngữ cảnh. Tình cờ mà có tin đồn anh đi bơi với sếp hiện tại mỗi sáng. 「Mấy ngày nay trời trở lạnh nên sẽ phải sử dụng bể bơi trong nhà, thật đáng tiếc,」 Annette nói như thể đang tiếc cho anh, mặc dù cô biết Yuri thích bể bơi ngoài trời hơn bể bơi trong nhà và thích ra biển hơn bể bơi ngoài trời nếu tình hình cho phép. "Không sao đâu. Nó hơi hẹp vì nó gắn liền với một biệt thự, nhưng không có vấn đề gì khi hai người vào. 「Hai người? Được rồi, là hai người cùng bơi à?」 Ling Shinru cũng bắt đầu bơi cách đây không lâu nên hai người thường đi bơi cùng nhau vào sáng sớm. Yuri vừa nói xong, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của đầu bên kia đầu dây bên kia, nên anh gọi tên cô bạn mình một lần, tự hỏi có phải điện thoại bị ngắt kết nối hay không. ‘Annette?’ 「Tại sao lại thế, anh vốn không thích đi bơi cùng người khác mà? Có vẻ như anh đã trở nên thực sự thân thiết với sếp của mình? 」 Ngay cả khi cô rủ anh ấy đi bơi cùng tôi, anh ấy cũng làm ra với một vẻ miễn cưỡng, và khi cô tinh nghịch mắng, anh ấy cũng sẽ chậm rãi xin thứ lỗi bằng câu nói: “Tôi xin lỗi”. Rõ ràng Yuri không thích bơi cùng người khác. Tất nhiên, anh không lập dị đến mức không xuống hồ bơi đã có người khác mà anh thích một nơi rộng rãi và yên tĩnh bất cứ khi nào có thể, nơi có thể cảm nhận được làn nước mà không bị quấy rầy. …Nhưng nó cũng không hề tệ. Cảm giác như một người quen thuộc và thân yêu đang ở đâu đó trong cùng một làn nước. 「Vậy nó thế nào? Bơi thích chứ?」 Khi anh ấy hỏi câu hỏi như thể anh ấy quan tâm, Yuri, người đang chìm đắm trong suy nghĩ một lúc, đã nói điều gì đó ngay lập tức hiện lên trong đầu anh ấy mà anh ấy không hề hay biết. Anh ấy nói rằng cơ thể anh ấy rất đẹp. Sau đó anh lại không nghe thấy âm thanh nào từ đầu bên kia của điện thoại trong một lúc. Sự im lặng kéo dài hơn trước. Chắc lần này đã bị cúp máy rồi, nhưng ngay lúc Yuri cố gắng gọi tên cô bạn một lần nữa, “Annette?” 「Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...」 Một tràng cười không ngừng vang lên không giống tiếng cười của con người phát ra từ đầu dây bên kia. Một tiếng động giống như có người đang gục xuống, như thể cô ấy đang gục xuống vì cười, và âm thanh “ouch, ouch” cũng phát ra. Trong lúc đó, cô vẫn cười như điên và lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này, sao có thể làm được việc này nhỉ?”, mãi đến khi nghe thấy tiếng ai đó đá vào chiếc ghế bên cạnh thì cô mới hơi ngừng lại. Cô ấy hầu như không thể thôi cười. Có vẻ như Derek đang ở bên cạnh cô ấy. 「Wow, đã lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều được như thế này. Tôi không biết anh sẽ nói được điều đó đó. Nhưng anh mới là người có thân hình đẹp.」 Khi Yuri hỏi lại một cách đầy thắc mắc: "Vậy à?", cô ấy ngay lập tức trả lời một cách chắc chắn: "Tất nhiên rồi!」 「Tại sao tôi lại hẹn hò với anh được vài tháng cơ chứ, mặc dù tôi không thực sự thích tính cách với tư cách một bạn trai của anh? Đó chỉ là vì tôi thích cơ thể của anh. Nó thật đẹp làm sao.」 “…Cảm ơn.” 「Ừ, vậy lần sau hãy đến bể bơi với tôi nhé.」 Cô tinh nghịch nói thêm, còn Yuri thì không thể tiếp tục lời nói vì cô lại cười một lúc, anh kiên nhẫn chờ đợi đối phương nhanh chóng quay lại ống nghe. Annette, người cuối cùng đã bình tĩnh lại, nói với giọng nghiêm túc hơn một chút ngay cả khi vẫn đang mỉm cười. “Có anh làm người hướng dẫn bơi lội thì quá xa xỉ rồi còn gì. Cậu út cứ cảm thấy tài năng của anh đang bị lãng phí không.」 “Không hẳn. Tôi đang rất tốt. Nhưng Annette, không phải cô gọi vì có việc sao?” "Ồ, đúng rồi đấy. Nhưng vì đây là một câu hỏi khó đến mức anh chỉ có thể hỏi người khác nên hãy coi đó như một lý do khác để tôi gọi cho anh đi.」 Với tiền đề đó, cô ấy đã đưa ra một chủ đề khó như anh vừa nói. Người đàn ông cô ấy hiện đang theo dõi vì lý do công việc gần đây đã đến Trung Quốc và ở lại trong một thời gian ngắn, và cô muốn tìm hiểu xem anh ta đã làm gì trong thời gian đó. Họ là liên lạc viên của nhau và có mối quan hệ tương tự như đồng nghiệp, nên việc họ hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào là điều đương nhiên. Trong trường hợp những người như Yuri được tuyển dụng làm việc ở nơi khác, dù điều đó không nằm trong phạm vi can thiệp vào công việc chính của bản thân, nhưng vì về lâu dài không có lời đề nghị chung nào giữa họ nên họ thường sẵn lòng giúp đỡ. “Đúng vậy, nhưng tôi không thể ra ngoài và tự mình tìm hiểu nên sẽ cần thời gian. Trừ khi có nhiều tiền để dự phòng, tốt hơn hết là nên xem xét giải pháp khác.” Đáp lại như vậy, Yuri ghi lại thông tin cá nhân của mục tiêu. Anh sẽ phải tìm hiểu, nhưng chắc sẽ mất khoảng 15 ngày, nhưng đã liên lạc với các bên khác nữa nên không sao cả, và một cuộc trò chuyện chính thức sẽ diễn ra. (Hết chương 22)
|
Chương 23 (1) 59%
67/114 chương
Trong trường hợp những người như Yuri được tuyển dụng làm việc ở nơi khác, nếu không vi phạm vào công việc chính của bản thân, và về lâu dài không có quy tắc chung nào giữa hai người nên họ vẫn thường sẵn lòng giúp đỡ nhau. “Đúng vậy, nhưng tôi không thể ra ngoài tự mình tìm hiểu nên sẽ cần thời gian. Trừ khi có nhiều tiền để dự phòng, tốt hơn hết là cô nên xem xét giải pháp khác.” Vừa đáp lại như vậy, Yuri vừa ghi lại thông tin cá nhân của mục tiêu. Anh sẽ tìm hiểu, nhưng chắc sẽ mất khoảng 15 ngày, nhưng Annette đã liên lạc với các bên khác nữa nên không sao cả, và một cuộc trò chuyện chính thức sẽ diễn ra. Tuy nhiên, Annette đã nói xong về công việc trong chưa đầy 1/10 thời gian của cuộc gọi, rồi tự nhiên nhớ lại câu chuyện đã nói trước đó và lại bắt đầu cười, như thể nó rất buồn cười. Đôi khi cô ấy phấn khích đến phát điên vì những điều mà Yuri không thể hiểu được. Đây dường như là một trường hợp như vậy. Nói đối phương có một thân hình đẹp có phải là một điều kỳ lạ không? Yuri nghĩ lại một lần nữa, nhưng không thấy gì bất thường. Hơn nữa, nếu nhìn tận mắt, người ta sẽ nhận định rằng cậu ta thật sự có một thân hình đẹp. Đó là thân thể của một người đàn ông hoàn hảo đến mức phải xấu hổ khi nhìn đi chỗ khác. Nhưng nghĩ lại, có vẻ như bản thân Yuri cũng hơi quá để ý. Mới sáng nay anh đã nghe thấy một câu. Đó không phải là một lời khiển trách hay la mắng, mà Ling Shinru, người luôn mỉm cười tinh tế trong suốt lúc xuống nước, cuối cùng khi bơi xong đã bật cười. “Tôi đã nói tham lam như vậy cũng không sao, nhưng anh nhìn tôi chăm chú quá.” “Anh có thích không?” Hỏi thêm một câu như một trò đùa, Ling Shinru rời khỏi hồ bơi, ngụ ý biết ánh mắt của Yuri luôn dõi theo mình. Tuy nhiên, ngay cả trước ánh mắt của anh, cách cậu ta lau người như thể không có chuyện gì xảy ra vẫn rất bình tĩnh. “Cơ thể đẹp và dáng khi bơi cũng duyên dáng.” "Bơi?" Ling Shinru nhớ lại và nói: “Nếu vậy thì cậu sẽ làm tốt hơn.” Tuy nhiên, đó không phải chỉ cần nói một câu là có thể làm tốt được. Từ đó, Ling Shinru luôn ở dưới nước. Chỉ cần nhìn cậu ta lao qua mặt nước không dừng lại một giây phút nào cũng khiến Yuri cảm thấy như đang sống. Nó giống như cuộc sống vậy.... Sẽ là nói dối nếu anh không cảm thấy đôi khi một người như thế cần phải tăng cường thể lực, nhưng anh không thể rời mắt được. Chính sức sống đó. “Giống như một con cá sống ở vùng biển nhiệt đới.” Khi Yuri bình tĩnh nói, Ling Shinru dùng khăn lau người và tròn xoe mắt nhìn Yuri. “Cũng Không phải một hai lần tôi được khen về ngoại hình của mình… nhưng đó là một lời khen, phải không?” "Đúng vậy." Ling Shinru bật cười khi thấy Yuri gật đầu thành thật. "Ồ, vậy ư. Người thích nước mà đã khen như vậy... Cảm ơn anh. Đó khó có thể là một câu trả lời, nhưng thật tuyệt khi thấy anh Gable chìm trong nước và bơi lội xung quanh. Trông đẹp như một loài cá sống dưới biển sâu.” Yuri chớp mắt một lúc và nhìn Ling Shinru. Ling Shinru nhìn Yuri như thể hỏi sao thế. Nếu chỉ nhìn vào bối cảnh, đó là một lời khen. Nhưng. "Cảm ơn. .... Nhưng loài cá sống dưới biển sâu không phải loài có hình dáng đẹp mắt.” "Tôi biết." Câu trả lời nhanh chóng và chính xác. Con mắt của những loài sống dưới nước, đã thay đổi theo thời gian để thích nghi với việc sống sâu dưới độ sâu, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể chạm tới, có vẻ kỳ quái. Tuy nhiên, Ling Shinru mỉm cười và nói thêm ngắn gọn như câu trả lời. "Nhưng tôi thích điều đó. Chúng sống tự do và chậm rãi dưới biển sâu.” "Rất tốt." Nghe những lời đó được thêm vào, Yuri ngậm miệng lại. Thật khó khăn. Anh lại xấu hổ nữa rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ bị rung động bởi lời khen của người khác. Có những lúc lòng anh chợt xao xuyến ngay cả khi mình đã nói điều gì đó không đáng kể với người đàn ông này. Ngoài ra, nó xấu hổ hơn là có vấn đề, nhưng người đàn ông này có thể biết khi nào Yuri ngại ngùng chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt vô cảm của anh. Lúc này, cậu ta liếc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đang im lặng của Yuri, cười nói: "Sao anh lại như thế nữa rồi?" Có lẽ cậu ta không nên quá cởi mở. Có vẻ như mong muốn được ngắm nhìn đối phương sẽ thành hiện thực như thể nó là điều hiển nhiên, và càng có nhiều thứ trỗi dậy. Ngày tháng trôi qua, ý nghĩ đó ngày càng mạnh mẽ và không hiểu sao thật khó. Lúc này, dù chỉ là một chút… Nếu đối phương đứng lên, anh chỉ muốn chìm vào một chỗ sâu trong hồ mà không có gì để che chắn, chỉ tự tưởng tượng thứ trước mặt mình thôi. Anh trở thành một con cá biển sâu thực sự, đến một nơi tối tăm, không có ánh sáng chiếu vào và không ai có thể tìm thấy. "......" Yuri hít một hơi nặng nề, không ngờ ở tuổi này mình lại có những lo lắng non nớt, trẻ con như vậy. 「Sao lại thở dài vậy?」 Annette, người đang chậm rãi hỏi thăm và có dấu hiệu định cúp máy, hỏi anh khi nghe thấy tiếng thở không, hỏi anh có băn khoăn không. Anh hơi ghen tị với người phụ nữ thậm chí không có thời gian để làm những việc lố bịch như vậy. Yuri lặng lẽ lắc đầu, nghĩ rằng nếu Annette phát hiện ra, cô sẽ lại bật cười tiếp. “Không có gì đâu, Annette.” 「Thật sự?」 Cô ấy hỏi sau khi xác nhận nhiều lần. Sau đó có vẻ nhẹ nhõm. 「Tôi không lo lắng về việc anh bị ném đi đâu, nhưng mặt khác, lại lo về nơi anh đang ở, anh biết Phải không? Yêu anh,Yuri」 Tiếng hôn gió vang lên trong ống nghe. Yuri chỉ cười. Cảm ơn, tôi cũng yêu cô, Annette.” Hiện tại cả bà ngoại lẫn mẹ anh đều chưa qua đời, anh thậm chí còn không biết ai là người phụ nữ thân thiết nhất với mình. Dù đó là kiểu tình cảm thuần khiết. Sau khi nghe thấy tiếng cười cuối của cô ấy và đầu dây bên kia cúp máy, Yuri từ từ đặt ống nghe xuống. Nói chuyện với cô ấy qua điện thoại xong, lòng anh luôn cảm thấy nhẹ hơn một chút. Cô ấy chắc chắn giống như nước đối với một người ai đó như nó có ý nghĩa đối với anh. "Ai thế? Bạn gái à?” Vào lúc đó, một giọng nói nghe hơi trêu chọc vang lên từ phía sau. Ling Shinru bước ra khỏi phòng tắm và nhìn Yuri với ánh mắt thích thú trong khi đang lau tóc. "Hãy để tôi đoán? Ưm…..Annette?” Ling Shinru giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói tên Annette ra, và Yuri nhướn mày. “Cậu đoán đúng rồi.” Anh gật đầu và nhìn đối phương với vẻ hơi ngạc nhiên, như thể không biết làm thế nào cậu ta đoán được. Thấy Yuri như vậy, Ling Shinru cười lớn. “Mối quan hệ của anh với phụ nữ quá đơn giản.” Cậu ta lấy lon bia ra, đi đến ghế sofa và lẩm bẩm: “A, mệt quá…” Dù cậu ta có nói như vậy nhưng Yuri biết trong tình trạng hiện tại, cậu ta có đủ sức để bơi được hàng chục vòng quanh một hồ bơi dài 100 mét, nên anh không bị lừa. Cậu ta than mắt mỏi nên khi nhìn thấy đối phương xoa xoa mí mắt, anh nhanh chóng bước tới và ngồi xuống cạnh. “Cô ta gọi để nhờ vả gì à?” "Đúng. Nhưng nó không quan trọng hay khó khăn gì.” “Hmm… Đúng là một ngành mọi người giúp đỡ lẫn nhau.” Trước đây đã có nhiều cuộc gọi kiếm Yuri vì những lý do tương tự. Việc liên lạc với ai đó có thể biết thông tin mình muốn hoặc nhờ giúp đỡ là chuyện bình thường. Yuri cũng làm điều đó khi cần thiết, nên những cuộc gọi như vậy đã là chuyện thường xuyên rồi. “Nhưng thực sự chỉ có một số ít phụ nữ liên hệ với anh Gable. Ngoài Annette còn có ai khác không?” Dù có cố đếm cả những người như Xioqun đi nữa, con số đó cũng không bao giờ vượt quá một bàn tay. Yuri, người đột nhiên trở thành một người đàn ông cực kỳ không được lòng phụ nữ, lộ ra một biểu cảm ngây thơ. “Hầu hết công việc ở đây đều do nam giới đảm nhiệm. Cũng có kha khá phụ nữ làm công việc bàn giấy.” Vì việc cố gắng tìm ra những chuyện người khác không biết thường liên quan đến những tình huống khó khăn nên hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực này đều là nam giới. Annette cũng ở trong ngành này khá lâu nhưng đã chuyển sang làm công việc bàn giấy từ sớm. “Đúng là toàn đàn ông nhỉ …” Ling Shinru lắc đầu chán ngán, như thể chỉ nghĩ đến nó thôi trong đầu đã hiện lên một hình ảnh rất khó chịu và tối tăm. “À, ở UNHRDO cũng vậy, đặc biệt là ở chi nhánh châu Á, vì không có phụ nữ nên không có gì lạ khi họ buồn bã và ca những bài ca về phụ nữ trong thời gian huấn luyện, đặc biệt khi họ không thể ra ngoài vào cuối tuần. “Tôi hiểu,” Yuri gật đầu nói, nhưng đột nhiên ngậm miệng lại. Nếu đúng như vậy thì Yuri đã biết điều đó. Trong số các đồng nghiệp của anh, có một số chàng trai có mối quan hệ đặc biệt cởi mở với phụ nữ và đôi khi, khi không thể hẹn hò trong một thời gian vì công việc, lại phát rồ lên đến mức cuối cùng ca thán "Tôi muốn, tôi muốn làm tình, tôi muốn bắn" ở cuối mỗi câu nói. Nếu đó là một nơi chỉ có đàn ông thì UNHRDO sẽ không khác biệt nhiều. "......" Yuri nhìn chằm chằm vào Ling Shinru, người đang bình thản uống bia. Cậu ta là một người đàn ông đẹp trai và đáng yêu đến mức một người phụ nữ xinh đẹp bình thường cũng có thể dễ dàng phải chịu thua kém. Hơn nữa, còn là một người luôn mỉm cười và tử tế khi đối xử với tất cả mọi người, dù chỉ là làm dáng bề ngoài. Anh không thể tin được một người như thế này lại được hòa nhập được vào một môi trường khắc nghiệt như vậy. Chắc hẳn cậu ta đã phải rất vất vả. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tim anh thắt lại. (Còn tiếp)
|
Chương 23 (2) 60%
68/114 chương
"......" Yuri nhìn chằm chằm vào Ling Shinru, người đang bình thản uống bia. Cậu ta là một người đàn ông đẹp trai và đáng yêu đến mức một người phụ nữ xinh đẹp bình thường cũng có thể dễ dàng phải chịu thua kém. Hơn nữa, còn là một người luôn mỉm cười và tử tế khi đối xử với tất cả mọi người, dù chỉ là làm dáng bề ngoài. Anh không thể tin được một người thế này lại được hòa nhập được vào một môi trường khắc nghiệt như vậy. Chắc hẳn cậu ta đã phải rất vất vả. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tim anh thắt lại. Yuri vẫn nhìn Ling Shinru với vẻ mặt u ám nhưng lạnh nhạt. Đột nhiên, có điều gì đó xảy ra với anh, và Ling Shinru cũng nhìn anh. Cậu ta đang trầm tư nhìn Yuri và đột nhiên nghiêng đầu. “Khi đi làm, anh có bao giờ gặp khó khăn gì ngoài công việc không?” "....., Tôi? Không, không có.” Khi Yuri bất ngờ nghe thấy những lời mình muốn hỏi, anh chớp mắt rồi lắc đầu. “Còn cậu Ling Shinru thì sao?” Anh làm theo và ngập ngừng hỏi nhỏ. "Anh Gable thoạt nhìn không giống như vậy, nhưng nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy anh rất mềm mỏng.” Là vậy sao? Yuri nhìn mình và nghiêng đầu, nhưng Ling Shinru, không để ý đến vẻ mặt không thuyết phục của anh, nhìn xuống nơi anh ngồi một lúc và nhìn vào khoảng cách giữa họ. “Hãy ngồi sang một bên một chút.” Ling Shinru ra hiệu cho Yuri ngồi xa hơn, khi Yuri làm theo, cậu ta liền nằm ra ngay tại chỗ. Cái đầu vẫn còn chưa khô hẳn gối lên đùi của Yuri. Chiếc quần cotton mỏng ngay lập tức bị ẩm. Nhìn thấy Ling Shinru thở dài và mệt mỏi dụi mí mắt, Yuri nói: "Đợi một chút" và cố gắng lắc người. Trong khoảng thời gian này. Khi Ling Shinru bơi xong và gối lên đùi Yuri, anh thường dùng khăn nóng che mắt và xoa chúng. Khi Yuri cố gắng đứng dậy để lấy khăn nóng, Ling Shinru, người có vẻ đã suy nghĩ một lúc, nói: "Không cần," và nhẹ nhàng ấn vào đùi anh. “Tôi không muốn lau tóc nữa. Thật rắc rối. Cứ xoa nó như thế này đi,” cậu ta nói và nhắm mắt lại. Yuri nhìn đối phương và hạ cơ thể đang nửa nâng xuống. Sau đó chậm rãi dùng lòng bàn tay che đôi mắt người đang nằm. Đột nhiên, lông mi dài chạm vào lòng bàn tay anh nhột nhột. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt mềm mại và lông mi mỏng và dùng đầu ngón tay ấn xuống. Khi đang thư giãn vùng phía trên và xung quanh mắt đối phương, anh có thể thấy cơ thể Ling Shinru đang dần thư giãn. Bắt đầu bằng một hơi thở dài dễ chịu rồi đến cổ, vai và lưng. Toàn thân thả lỏng, trở nên mềm xuống, giống như chìm vào giấc ngủ. Khi nhìn thấy điều đó, Yuri có cảm giác như trái tim của mình cũng dần mềm nhũn. Anh thích những khoảng thời gian thế này. Những gì có thể nghe thấy là tiếng thở đều đặn dường như thì thầm rằng người này đang thoải mái và cảm thấy dễ chịu. Ngay cả Yuri cũng trở nên uể oải và khoai khoái, như thể đang trò chuyện, rồi hít một hơi thật sâu và yên tĩnh. Chính là khoảng thời gian như thế này. Thật dễ chịu. Đột nhiên. "Cảm ơn anh." Một giọng nói vang lên lặng lẽ thì thầm. Yuri, người đang lặng lẽ nhìn xuống Ling Shinru, im lặng một lúc, môi thì thầm nhẹ nhàng, "Không có gì." Anh nói. Tôi làm nhiêu đó do tôi muốn thế. Muốn cầu nguyện để đôi mắt vô hình không bị tổn thương và đôi mắt hữu hình của cậu không còn mệt mỏi nữa. Hơn nữa, dường như cả bản thân Yuri cũng vô cùng yêu thích khoảng thời gian này và đối phương đã cảm ơn anh. Ngay cả Ling Shinru cũng biết điều đó. Mặc dù cậu ta có lẽ đã biết Yuri đang thở dài khoai khoái trong khi xoa mắt cho mình, miệng vẫn hé mở với một nụ cười. “Đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, không chỉ vì lúc này đã giúp đôi mắt của tôi thả lỏng.” Yuri dừng lại một lúc trước khi trả lời ngắn gọn, "Không có gì." Anh không biết cậu ta đang cảm ơn mình vì điều gì, nhưng vẫn rất vui nếu cậu ta nhận được điều gì đó từ mình mà đối phương có thể cảm kích. Anh bình tĩnh mỉm cười, nghĩ rằng ít nhất người này cũng không trêu đùa mình. “Nhưng đây chỉ là lời cảm ơn bằng miệng thôi. Tôi cảm thấy như mình luôn là người nhận, nên hơi cảm thấy có lỗi… Anh có muốn cái gì không?” Tuy nhiên, khi Ling Shinru hỏi câu này, nụ cười trên môi anh đã biến mất. Yuri nhìn đối phương với ánh mắt xấu hổ. Đó là một chủ đề anh hoàn toàn thiếu nhạy cảm, và vì anh không phải là kiểu người thích những phần thưởng nên chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. “Không, tôi không muốn gì.” “Nhưng hãy nghĩ về nó. Tôi đã nói sẽ cho anh bất cứ thứ gì và lời đó là thật lòng.” “À…, nhưng hôm nọ tôi đã được tặng một bộ đồ bơi… và tôi chưa có cái nào kiểu đó cả.” Yuri nghĩ về điều đó một lúc, nhưng chưa thể nghĩ ra điều mình muốn, nên anh lắc đầu. Hơn nữa, đó là sự thật. Ngay cả khi nhận được một món quà nào đó, cậu ta cũng không cảm thấy thoải mái nếu anh không sử dụng nó. Chỉ riêng anh ấy đã như vậy trong bộ đồ bơi đó. Cách đây mấy ngày, khi Ling Shinru đột nhiên đưa cho Yuri một gói hình vuông và nói: “Đó là Sunmule”, anh đã tự hỏi đây là gì. Đây không phải là ngày thích hợp để tặng quà và thực sự không có lý do gì để cậu ta làm vậy cả. Tuy nhiên, đó là một món quà nên anh đã nói lời cảm ơn và mở nó ra ngay tại chỗ. Nhưng không nói nên lời trong giây lát khi nhìn thấy một bộ đồ bơi được lấy ra khỏi gói. Hình như lúc trước anh đã đề cập bộ đồ bơi đang dùng rất ổn, nhưng có lẽ đã sai lầm khi không nói thật cụ thể sao? Cậu ta liếc nhìn xung quanh và thản nhiên ném gói hàng cho Yuri, bảo đó là một món quà. Anh đi vào phòng và chạm mắt với Ling Shinru, người đang thay quần áo và đi ra. “Sao thế, anh không thích màu này à? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để chọn cái phù hợp với anh Gable, nhưng có nên đổi lại không?” Yuri, người không quan tâm đến trang phục của mình và không quan tâm quần bơi có màu đỏ hay có họa tiết hoa aloha miễn là nó đúng kích cỡ, trả lời: "Không, tôi thích nó. Cảm ơn cậu," nhưng không biết tại sao cậu lại đột nhiên ném bộ đồ bơi đi. Không thể nói thế được nên anh nhìn xuống bộ đồ bơi. Nhưng nếu nghĩ kỹ, nếu muốn tặng một thứ gì đó làm quà, thì đó phải là thứ mà người nhận sẽ đánh giá cao, và vì Yuri thích bơi lội nên đối phương đã chọn một bộ đồ bơi tốt. Yuri đã bị thuyết phục và cảm ơn Ling Shinru một lần nữa. “Tôi đã cất giữ và giữ gìn rất kỹ, khi nào những bộ tôi đang sử dụng bây giờ đều cũ đi, tôi sẽ dùng nó thật tốt. Cảm ơn cậu." Tuy nhiên, ngay khi lời của Yuri vừa dứt, vẻ mặt của Ling Shinru lập tức lạnh đi, như thể anh đã trả lời sai điều gì đó. “Vứt những thứ anh đang dùng bây giờ đi.” "A? Vẫn còn mặc được mà. Còn tốt lắm." Nó không bị rách hay sờn gì cả. Tuy nhiên, Ling Shinru ngước mắt lên không đồng tình. "Ném nó đi. Nó bẩn lắm." "......" Câu “Tôi giặt chúng hàng ngày” dâng lên trong cổ họng, nhưng ánh mắt của Ling Shinru lạnh lẽo đến mức cậu ta trừng mắt nhìn Yuri đến nỗi anh không thể nói ra những lời đó. Cuối cùng, Yuri đã vứt bỏ bộ đồ bơi anh đã dùng trong nhiều năm ngay trước mặt Ling Shinru và dùng bộ đồ bơi mới kể từ ngày đó. Anh hơi sốc khi nghĩ nó trông hơi bẩn dù ngày nào cũng giặt nên anh giặt kỹ càng hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày đều tắm và thay quần áo... Ling Shinru hỏi lại Yuri, người đang trông chán nản dù vẻ mặt vẫn bình thản. “Anh thực sự không muốn gì à. Bất cứ thứ gì?" Anh vòng tay quanh tấm kính được che bởi mí mắt của mình và nhấc nó lên một chút. Bên dưới họ, đôi mắt đen nhấp nháy và ngước nhìn Yuri. "Không muốn gì cả." Khi Yuri nói nhỏ nhưng kiên quyết và lắc đầu, Ling Shinru có vẻ hơi khó chịu. “Hmm, không có gì đâu,” cậu nói, hơi cắn vào tay của Yuri mình đang cầm như thể nó chẳng là gì cả. Đôi khi, khi Ling Shinru cảm thấy buồn ngủ, cậu ta sẽ hành động dễ thương như một chú mèo như thế này. Gần đây cậu ta thường làm điều đó khá thường xuyên. Thật đáng yêu, và Yuri thầm ưa thích hình ảnh đó. Những lúc như vậy, ngay cả Ling Shinru, người liếc nhìn Yuri, dường như cũng nhận ra Yuri thích kiểu dễ thương đó. Sau đó cậu ta nói, "Tôi nghĩ anh ưa thích vì tôi rất dễ thương." Cách cậu ta nhìn anh với đôi mắt nheo lại giống như một con mèo có phần kiêu ngạo và đáng yêu, cuối cùng Yuri cũng bật cười. "Được thôi. Nếu có bất cứ điều gì anh muốn trong tương lai, hãy cho tôi biết. Tôi đã nhận được rất nhiều thứ từ anh Gable đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy mình cũng nên làm điều gì đó cho anh.” Ling Shinru giữ lấy bàn tay của Yuri và đặt nó lên mặt mình. Mắt nhắm nghiền, lông mi lại cù vào lòng bàn tay anh. Rồi đối phương đột nhiên thốt ra, “…Thơm quá.” Như thể Ling Shinru thì thầm với chính mình. Hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vùi mũi vào lòng bàn tay, tựa như đang dụi mặt vào bàn tay thủy tinh của mình. Có cảm giác như đang thở trong tay. “Mùi thơm thật đấy. Có mùi như xà phòng.” Yuri nhìn tay của mình. Nhấc tay còn lại lên đưa lên trước mũi nhưng không ngửi được mùi gì. “Ưm, tôi không chắc lắm, nhưng tôi đã rửa tay cách đây ít lâu nên có thể nó có mùi xà phòng. Hoặc có thể là do tôi chạm vào mặt cậu Ling Shinru nên mùi bám vào đó.” “Không, tôi không nghĩ vậy đâu.” Ling Shinru vẫn không cử động, nằm yên như thế một lúc, như sắp ngủ, với bàn tay của chính cậu ta đặt lên trên bàn tay Yuri đang che mặt mình. Yuri vẫn nhìn xuống bàn tay của Ling Shinru đang che lấy bàn tay của chính mình. (Còn tiếp)
|
Chương 23 (3) 61%
69/114 chương
“….Ngon lắm, rất ngon.” "Phải không? Đây là một loại mà dù có mù thì cũng không thể không nhận ra trừ khi mũi bị vẹo rồi.” Ling Tangyun cười khúc khích với vẻ mặt rất vui vẻ và rót rượu vào cốc của mình. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt được rót vào một chiếc cốc mỏng. Yuri bắt tay anh với vẻ mặt tiếc nuối hiếm thấy. “Không, tôi không thể uống được nữa vì còn phải lái xe.” "Ồ, đúng rồi đấy. Nhân tiện, vì đã rót rồi nên cứ uống cái này đi.” “…Vậy thì, chỉ thế thôi nhé.” Mặc dù do dự một lúc nhưng cuối cùng, Yuri cũng gật đầu và cầm cốc lên. Bình thường anh sẽ từ chối mà không cả cầm cốc lên, nhưng đồ uống thực sự rất ngon. Ngay cả Yuri, người thường không thích uống rượu nhiều, dường như chất cồn quấn quanh lưỡi và thấm thẳng vào đó. “Đây là loại rượu hiếm chỉ có ở vùng Hà Nam và thậm chí ở đó, mỗi năm chưa đến 100 thùng được sản xuất. Chẳng phải rất tuyệt sao?” "Đúng thế." Khi anh gật đầu và nhấp thêm vài ngụm, rượu nhanh chóng cạn và Yuri nhìn vào chiếc cốc trống không với vẻ tiếc nuối. Xiaoqun nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của Yuri và bật cười. “Chú Yuri, mặc dù không thực sự thích rượu nhưng chắc chắn chú rất thích thứ này. Thấy chưa, con đã nói đúng phải không.” “Cha đã để riêng một chai rượu này để tặng chú khi chú đến đó.” “Này! Đã là quà thì tốt nhất nên được tặng một cách bất ngờ, vì vậy nếu nói trước thì có ý nghĩa gì nữa?” Ling Tangyun cau mày và mắng con gái mình. Xiaoqun nhún vai và tỏ vẻ sợ hãi. Fei ở bên cạnh anh đưa tay ra, uống cạn giọt rượu cuối cùng trong cốc và gật đầu. “Nó chắc chắn rất ngon. Nhưng nếu uống nhiều thứ này, có thể sẽ nôn nao đó.” “Ừ, đó là một nhược điểm… …. Hơn nữa, là đồ uống nóng nên người bị nóng trong người không nên uống ”. Ling Tangyun thở dài với chút tiếc nuối. Fei rót thêm vào chiếc cốc rỗng của mình, từ từ nhấm nháp và liếc mắt nhìn. “Cha có muốn bán thứ này không?” "Hmm… … Tuy nhiên, cần phải làm một chút việc nữa.” Nhìn Ling Tangyun gật đầu, có vẻ như Linga, công ty cũng bước chân vào lĩnh vực phân phối rượu, đang bắt đầu kinh doanh loại rượu này. Lời vừa nói ra, Fei đã cau mày giả vờ khóc lóc. “Cha ơi, con sắp chết rồi——. Ngay cả bây giờ, con vẫn đang phải công việc đè còm lưng, vất vả đến chết vì làm việc quá sức, và mỗi đêm khi đi ngủ đều run rẩy vì sợ hãi không biết sáng hôm sau mình có thể mở mắt được hay không.” “Này, sao lại mày nói độc mồm đến thế mà lại xin thêm một cốc nữa hả?” "Cha ơi! Con đã học việc được mấy tháng rồi, nhưng cha có nghĩ con là kẻ ngốc, nghĩ rằng việc mở một sản phẩm giao dịch mới chỉ làm tăng thêm lượng công việc không thôi không?! Cha ơi, cha cố làm cho con trai mình không thể kết hôn, chỉ có thể làm một hồn ma độc thân thôi a——“ Fei dậm chân xuống sàn và hét đến căng phổi, nhưng cuối cùng lại lưng bị Ling Tangyun đánh mạnh. Đó thậm chí không phải là lòng bàn tay, mà là nắm tay của ông ấy, và một âm thanh 'Chát' nghe như rất đau vang lên. "Ồn ào quá. Nếu lo âu về việc chết như vậy thì nó sẽ không xảy ra với mày đâu.” "Vâng? Thế ạ?" Fei xoay người xoa lưng, nhanh chóng ngồi dậy, cười như thể không sao rồi rót rượu cho mình. "Được thôi. Không chỉ điều này, mà việc làm ăn chính thống giờ đã sẵn sàng được giao cho Shinru, ông nội mày muốn thế đó.” Ling Tangyun lẩm bẩm một cách bình thản nhưng nặng nề. Như thể để chỉ ra rằng đây không chỉ là phỏng đoán mà một chuyện như vậy sẽ thực sự xảy ra. Yuri, người đang dùng nước súc miệng, đột nhiên ngừng cử động. "Mảnh rượu ạ? Này, làm ơn nói cái mới đi. Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy nhột nhột. Không, nhưng xét đến việc ông nội yêu thương chú út đến mức nào, con có nên nói rằng làm sao ông chỉ đưa cho chú ấy mảnh đó không?” “Nhưng chẳng phải nó hơi khó nhằn vì có quá nhiều thứ liên quan sao? Chú Shinru chưa bao giờ học bất cứ cái gì về kinh doanh hay quản lý, phải không?” Xiaoqun nói, “Ban đầu chú ấy dự định làm việc cho UNHRDO không phải Linga mà,” và có vẻ hơi lo lắng. Fei, người lẩm bẩm “Đúng rồi”, dường như cũng có thái độ tương tự. Ling Tangyun không nói gì một lúc, chỉ ngửi ngửi mùi thơm và từ từ nhấm rượu làm ẩm môi. Chà, từ lâu anh đã nghe những câu chuyện về việc Ling Shinru tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc. Hiện tại, cậu ta đang nghỉ ngơi vì sức khỏe không tốt, nhưng khi đã đủ tuổi rồi, nhưng Ling Huirong sẽ không bỏ qua đứa con trai út mà ông ta vô cùng yêu thương như vậy. Nếu vậy thì Ling Shinru cũng sẽ sớm bận rộn thôi. Đó không chỉ là một cái cớ, mà nếu muốn đảm nhận công việc của gia tộc, cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn Fei, người mỗi ngày luôn kêu gào mình sẽ chết. Hơn nữa, đó là mảng kinh doanh rượu. Có nên nói là hơi bất ngờ hay không? Anh không biết nữa. Dù chỉ là rượu nhưng nếu nhìn tổng thể các phần liên quan đến nó thì con số lượng đó cũng khá lớn. Như Fei đã nói, có thể nói ‘đang cho đi một phần gì đó khá quy mô’. Tuy nhiên, như Fei đã đề cập, anh cũng chợt nhận ra, vì Ling Huirong quan tâm đến Ling Shinru rất nhiều nên đáng ngạc nhiên là ông ta lại không để lại nhiều hơn cho cậu ta. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Yuri lắc đầu. Cho đến thời điểm đó, đó không phải là điều anh quan tâm và anh cũng không biết câu chuyện bên trong là gì. Ví dụ như vừa rồi, nhìn vẻ mặt trầm lặng và im lặng của Ling Tangyun, rõ ràng là ông ấy không hề nghĩ đến việc 'cho đảm nhận ít mảnh'. “Nhưng chắc chú sẽ còn ở lại lâu đó. Đã được một lúc khá lâu rồi.” “Mẹ của chú ấy đã gọi điện và chú ấy lâu rồi mới về thăm bà. Làm sao mà chú ấy được cho về dễ dàng thế được?” Fei nhấp một ngụm rượu, lẩm bẩm: ‘Chắc là phải còn một lúc nữa.’ Yuri có cùng suy nghĩ với Fei, và chính Ling Shinru cũng đã lẩm bẩm với một tiếng thở dài, ‘Tôi sẽ bị giữ lại một thời gian.’ Cách đây vài giờ, mẹ của Ling Shinru đã gọi cậu ta về nhà chính, bảo đã đưa về một bác sĩ trị liệu rất giỏi. Cậu ta không nhịn được mà gọi anh vài lần trước khi rời khỏi biệt thự, xin anh nhanh đến đón mình và nhất định phải đến, cuối cùng vào buổi chiều muộn lại gọi anh. Ling Shinru rõ ràng đã tỏ ra khó chịu lúc về thăm mẹ mình, trong khi Yuri đang ngồi trong phòng khách của nhà chính, nói mình sẽ đợi thì bị Fei, người vừa trở về nhà, kéo đi và nói: 'Đừng ở một mình và ra chơi với cháu đi.' Tuy nhiên, anh không hề biết hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu ấy và có thể anh sẽ phải 'ngồi chơi' với Xiaoqun và Ling Tangyun, những người cũng đã trở về nhà. (Mẹ cậu ấy, người đang mừng sinh nhật của mình, hiện đang thong thả đi dạo qua trung tâm bách hóa cùng với tài xế.) "Cái gì... ..., Shinru sẽ làm tốt thôi. Kể từ khi còn trẻ, thằng bé đã là kiểu người làm được nhiều việc hơn những điều cơ bản, bất kể công việc gì được giao phó." Vào lúc đó, Ling Tangyun, người vừa chìm đắm trong suy nghĩ vừa ngửi hương rượu, đặt cốc xuống và khẳng định. Cho đến lúc đó, chắc hẳn ông ấy đã suy nghĩ về những phần việc mà cha mình sẽ giao cho Ling Shinru. “Hơn nữa, ngày nay, không giống như trước đây, nhiều khía cạnh không ổn định đã biến mất…Đối với mọi người xung quanh, cậu ấy có vẻ vẫn hơi khó gần, nhưng với tư cách là cấp trên, đó có thể coi là một điểm tốt của cậu ấy.” Ling Tangyun lắc đầu và lẩm bẩm một mình. Sau đó, có lần có việc với Kyle và Yuri đã gọi cho anh ấy. Anh nhìn đồng hồ, không phải giờ làm việc nữa nên anh đã bấm số, gọi đến nhà họ, nhưng chuông vừa reo một lần, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy. Và trong cùng một lúc đó. 『Anh muốn cái quái gì thế! Ít nhất hãy hát quốc ca của chúng tôi đấy nhé?!』 Một giọng nói lớn phát ra như muốn chọc thủng màng nhĩ của anh. Giọng nói to khủng khiếp đến mức anh vô thức vươn tay để đẩy ống nghe ra xa. Đó là Jeong Tae-ui. Hét to đến nỗi giọng vọng vào ống nghe. Ling Shinru, người đang ngồi cách đó không xa, lướt qua lịch trình của mình, do dự quay lại, khẽ nhún vai. Yuri vô thức quay sang nhìn sang và giao tiếp bằng mắt với cậu ta. Khoảnh khắc thấy Yuri, Ling Shinru có vẻ cau mày, nhưng nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh, tiến lại gần và nhấn nút chuyển sang loa điện thoại. Cậu ta thậm chí còn không nghĩ đến việc nói bất cứ điều gì về thái độ tự tin nghe lén cuộc gọi của người khác. Hơn nữa, việc cậu ta làm vậy cũng là điều dễ hiểu vì người ở đầu dây là Jeong Tae-ui. (Hết chương 23)
|