Trong căn nhà to lớn của nó có hai người đang nói chuyện rất nghiêm túc -Hoàng Anh à con cũng sắp tốt nghiệp rồi lúc đó con sẽ về làm cho công ty của cha -ba nó vừa uống trà vừa nói -con không thích làm nghề kinh doanh đâu -nó khẳng định với ba mình Nó
: Nguyễn Hoàng Anh là con một gia thế cũng chẳng thua kém ai
.nó là con gái nhưng tính cách sinh ra đã là của con trai do
thương yêu nó hết mực nên nó muốn sao ba nó cũng chiều trừ một
vài trường hợp bất khả thi , tóc ngắn được cắt cao màu xám
xanh ở trên con phần dưới màu đen Ba nó: Nguyễn Hoàng Phương
tính tình rất vui vẻ nhưng lại rất nóng tính khi đụng tới một
vài trường hợp ba nó chỉ mới 39 tuổi hoy Quay lại với chủ đề -sao lại không muốn vậy công ty ta ai sẽ thừa kế -con chỉ thích học nông nghiệp rồi về quê mình phát triển thôi ba ạ-nó nhìn ba nó như chắc chắn -không được -nhưng tại s chứ ba đó là quê của chúng ta con chán ở nơi thành thị đầy cám dỗ lừa dối này rồi -ta nói không là không ta không muốn con về nơi đó -sao không cho nó về nó muốn phát triển quê mình là một việc tốt mà-ông nội nó từ trên lầu đi xuống «chuyện
quá khứ ...Năm nó được 7 tuổi mẹ nó bệnh nặng không tiền để
chữa trị lúc đó nhà còn nghèo khó gia đình nó trật vật với
từng chuyện cơm áo gạo tiền thì lấy đâu có khả năng trị bệnh
cho mẹ nó .Ba nó thì chạy khắp làng sớm mượn tiền để chữa
cho mẹ nó nhưng chẳng một ai cho mượn cả số tiền hơi lớn nhưng
điều quan trọng là gđ nó nghèo mượn rồi làm gì có tiền để
trả nên chẳng ai cho mượn , thế là ba nó phải bất lực nhìn mẹ
nó qua đời ông hận những người ích kỹ đó sao khi chôn cất mẹ
nó xong ba nó quyết định dẫn nó cùng ông nó lên thành phố sa
hoa này lập nghiệp tạo ra cơ ngơi như bây giờ lý do ba nó không
đồng ý cho nó về nơi đó là vậy ông còn nhớ người ông yêu
thương nhất phải đau đớn trong bệnh tật mà không ai giúp đỡ
nghĩ lại ông hận bấy nhiêu nếu như lúc đó có người giúp ông
thì giờ chắc vợ ông vẫn còn bên ông »