Năm nào cũng vậy, cái nắng mùa hè ở Nghệ An bao giờ cũng hơn hẳn cái
nắng Hà Nội. Và làn gió Nồm Nam tại Nghệ An cũng bỏng rát hơn làn gió
hanh heo của TP.HCM . Xứ Nghệ ,nơi mà đậm đà chất vị đồng quê Việt
Nam, nơi mà các anh hùng đã sinh ra, nơi chứa chan bao nhiêu là tình
thương yêu từ những con người nông dân chịu thương ,chịu khó dành cho
đất nước .Nghệ An ,thật tự hào hai chữ thiêng liêng này. Cái mảnh đất eo
hẹp này đã sinh ra vị cứu tinh của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh -
đồng thời cũng là nơi nó - nhân vật nữ chính của chúng ta - sinh ra và
lớn lên :)) Nó - Cẩm Thư Kỳ - là vị tiểu thư độc nhất của tập đoàn
K.A.T chuyên về kinh doanh thị trường đất và công nghệ thông tin ,đứng
thứ hai thế giới sau tập đoàn C.K của Mỹ. Nhưng không, đó là chuyện của 5
năm trước đây. Bây giờ, nó là một cô gái, à không, một đứa bé gái bình
thường và giản dị mới đúng. Nó sống với ông bà ngoại nó trong một
căn nhà nho nhỏ ,được trang trí rất đẹp và đặc biệt rất ấm cúng, chẳng
gì sánh bằng. Nó cảm thấy thật hạnh phúc !! "Hạnh phúc " ?? Chẳng phải
nó có gia thế giàu sang như vậy không hạnh phúc sao?? Vả lại sao nó phải
sống với ông bà ngoại ? Thực ra tất cả cũng chỉ tại bố nó - Ông
Cẩm Kỳ Thiên - đã hại chết mẹ nó vào đúng cái ngày mà nó tròn 5 tuổi.
Nỗi đau mất mẹ khiến nó thù ghét bố đến tận xương tủy. Đau đớn chưa
nguôi, vết thương rỉ máu ở tim chưa lành, thì nó lại phải nghe thêm một
tin dữ nữa, khiến trái tim mỏng manh của nó tan nát thành trăm nghìn
mảnh. Như dao cứa mạnh vào sâu trong nỗi đau mà nó mang. Nó như muốn rũ
bỏ tất cả khi chính tai nghe cái tin mà ai cũng cho là tốt đẹp ấy - bố
tiến thêm 1 bước nữa - đau hơn gấp nhiều lần tin mẹ mất. Nó khụy ngã,
nước mắt không ngừng rơi từ khóe mi cong vút. Ánh mắt nó trở nên thù hằn
dữ dội, trở nên xa xăm lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào. "Làm sao mà vết thương có thể lành lại sau khi rỉ máu cơ chứ ??" "Thời gian, kí ức dẫu có buồn đến đâu, rồi cũng sẽ phai nhòa theo thời gian và chìm vào quên lãng"
Làm sao nó có thể dễ dàng từ bỏ cái hận thù? Làm sao nó có thể lạc quan
mà sống trong 5 năm qua? (t/g: tài dữ vậy ta, Thư Kỳ:hứ kệ người ta)
.Không, nó vẫn nuôi lòng thù hận đấy chứ!! (Thư Kỳ: đó thấy chưa, t/g:
thấy òi ) . Nhưng cái lòng thù hận ấy , không thể nào át đi được cái
lương tri hiền lành của nó, nếu có thì cũng chỉ một phần thôi . Với
bản tính vốn dĩ lương thiện và hiền lành, sao khi mẹ mất, bố lấy vợ hai
<dì ghẻ> thì nó mới chuyển sang ở với ông bà ngoại và nhanh chóng
gia nhập lại cuộc sống vui vẻ sau một năm tẻ nhạt . Lúc đó nó mới học
lớp 2. Bẵng đi 1 thời gian, tất cả đều thay đổi. Tập sống những
ngày không có cả bố lẫn mẹ. Nó cũng rất hay nở nụ cười nhưng chỉ là giả
tạo khi đối xử với người khác. Chứ thực ra mỗi lần tưởng lại chuyện xưa,
nó lại rơi nước mắt, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi và lại đeo mặt nạ
cười. Thật đắng cay. _Cody_ *Lưu ý nha các bạn: Fic này
thuộc quyền sở hữu của chúng mình < Linh và Lan > và chỉ được đăng
trên Kenhtruyen.com . Bạn nào muốn đem đi đâu thì vui lòng inbox hoặc
liên hệ với hai đứa mình vào số đtdđ 01284968281 để hỏi ý kiến của chúng
mình. Mọi hình thức sao chép đều được xem là ăn cắp bản quyền của tác
giả. Tuy nhiên, nếu bạn nào lấy fic này post ở đâu mà không thông báo
với hai đứa chúng mình thì vui lòng ghi rõ ràng về nguồn và tác giả
chính nhé !!!! CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU ! Nhớ ủng hộ tụi mình nha! ^_^