Chương 1: Ta tìm thấy nhau giữa biển người năm ấy.
#1.
Hôm ấy, tôi - Khánh Ân chính thức là học sinh cấp III. Thấy tôi mặc
đồng phục đi đến, cha tôi quay ngoắt người lại. Khi tôi mười tuổi, mẹ
tôi đột ngột qua đời. Cha chạy vạy vay tiền lo tang lễ cho mẹ. Sau chúng
tôi mới biết mẹ bị ung thư, giấu không cho hai cha con biết. Từ khi
nghe được, ông vùi đầu vào công việc, lo cho tôi ăn học, không muốn tôi
chịu thiệt thòi nữa. Ông vừa là cha, vừa là mẹ của tôi, tôi thấy ông
ngày càng yếu đuối.Tôi chắc rằng lúc này, ông chỉ đang cố nén những giọt
nước mắt hạnh phúc khi có thể nhìn thấy con gái đường đường chính chính
bước vào ngôi trường danh tiếng - Chấn Hoa.
#2. Tôi biết Chấn Hoa là
một ngôi trường lớn nhưng không ngờ số lượng học sinh lại nhiều đến như
vậy. Lễ khai giảng bế mạc xong, mọi người đồng loạt đứng lên, rời khỏi
hội trường. Tôi chỉ là 1 đốm nhỏ li ti trong biển xanh. Tôi đang cố len
lỏi bước từng bước thì một nam sinh chạy đến chỗ tôi nhanh như tên
phóng, nắm lấy tay tôi giữa sân trường trước mặt biết bao người. Trong
lòng tôi cực kì hoảng hốt, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bạn cứ
nhìn tôi chằm chằm, trông ánh mắt rất nghiêm túc. Cậu bạn ấp úng: "Em...
em..." Tôi lo sợ có chuyện chẳng lành, đây là một tên biến thái chăng?
Vừa nghĩ trong đầu xong liền giật phắt tay lại, định bỏ đi.
Cậu bạn: "Em có thể tham gia vào câu lạc bộ của bọn anh nếu muốn."
Tôi: "..."
#3.
Haiz, thì ra chỉ là hiểu nhầm, cứ một mình tự biên tự diễn. Đó là lần
tôi xấu hổ nhất luôn. Hằng năm, các câu lạc bộ trong trường đều tuyển
thêm thành viên mới. Nhìn xuống tay mới thấy đang nắm tờ giấy (nãy giờ
cứ tưởng cậu ta muốn nắm tay) - Câu lạc bộ Nhạc Nhẹ.
#4. Tối đó, bố
tôi tổ chức tiệc cho con gái ăn mừng. Tôi thấy tâm tình ông rất tốt liền
lại gần TV, mở karaoke lên. Tôi bảo ông song ca cùng tôi. Ông chọn bài
"Canh cánh trong lòng", hát xong tôi lại thấy nước mắt ông trào dâng,
rồi ông khen tôi hát hay như mẹ tôi vậy.
#5. Hôm sau, tôi quyết định
điền vào tờ đơn đăng kí, sau khi được giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn,
liền đến ngay phòng âm nhạc (nơi sinh hoạt của câu lạc bộ Nhạc Nhẹ). Tôi
gõ cửa, có 1 giọng nói rất quen vang lên: "Mời vào!" Tôi mở cửa, nhìn
thấy cậu nam sinh lắp bắp hôm bữa. Thấy tôi, cậu mời ngồi, xem xét tờ
đơn một lượt, gật đầu đồng ý. Làm quen mới biết là đàn anh.
Anh: "Em tên gì vậy?"
Tôi: "Khánh Ân".
Anh: "Anh tên N".
Hỏi
xong, cả hai im lặng hồi lâu, tôi trông anh trằn trọc đến khổ sở chỉ vì
kiếm chuyện để nói với tôi trong khi chờ mọi người đến. Cả tôi và anh
chắc lúc đó đều không ngờ rằng sau này sẽ lấy nhau. Ai mà tin nổi tôi
lại kết hôn với anh ngốc này chứ!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Anh Khong Tin Vao Tinh Yeu Cho Đen Khi Gap Em ~ Anh Không Tin Vào Tinh Yêu Cho Đến Khi Gặp Em - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-11282-1#ixzz4GAqimqTG
Vote Điểm :12345