I: Mối tình đầu 15 tuổi của tôi. Tôi
thích một cậu bạn cùng lớp tên Phong, cậu ấy ngồi trên tôi một bàn. Tuy
đã hết học kỳ một nhưng cậu ấy và tôi rất ít khi nói chuyện với nhau,
tôi nhớ chỉ có đúng ba lần. Lần đầu chính là lần đầu tiên, tôi và cậu ấy
gặp nhau. Lúc đó là vào mùa hè năm ngoái, cậu ấy dọn đến sống ở gần nhà
tôi. Tôi đi siêu thị về và thấy một cậu con trai đang đứng trên ghế đá,
vẻ mặt rất hốt hoảng, dưới chân cậu ta là một chú cún con rất đáng yêu.
Thấy thế, tôi liền đến gần, ẵm chú cún lên vuốt ve, cậu nhảy xuống khỏi
ghế lí nhí: "Cảm ơn!” rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi ấy, tôi đã nghĩ đó là
một cậu con trai kì cục. Lần thứ hai là ngày đầu năm học mới, tôi đã
thắc mắc là cậu ấy ở đâu cả một mùa hè khi tôi chẳng thấy cậu một lần
nào khác sau lần đầu gặp mặt dù nhà chúng tôi đối diện nhau. Khi biết
được cùng chung lớp với cậu, tôi đã rất vui vì ngoài cậu ra, tôi chẳng
quen với ai ở ngôi trường cấp III lạ lẫm này cả. Và đã đến chào hỏi cậu. Tôi: "Xin chào, nhớ tớ không?” Cậu gật đầu: "Ừ, tớ tên Phong.” Tôi: "Tớ tên là Lin...” Chưa
kịp nghe hết câu, cậu quay người bước luôn vào lớp, tôi đành đi theo
sau. Vừa đặt chân vào thì tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía chúng
tôi, khi đó tôi tưởng mình dính gì trên mặt, móc gương ra soi. Ai dè
vào lộn lớp. Lần thứ ba, vào một buổi sáng, sau khi mua được cuốn
Harry Porter: The Cursed Child tối qua, tôi đọc đến sáng, đọc cả trên xe
bus, đọc cả lúc đi ở hành lang... Vào lớp học, tôi vẫn không thể rời
khỏi nó và khi cậu bạn ngồi trên ấy quay xuống tôi mượn tẩy, thấy tôi
chăm chú, liền lấy tay kéo cuốn truyện ra khỏi tầm mắt tôi: "Tớ biết là
hay nhưng hãy cho tớ mượn tẩy.” Tôi và cậu ấy chỉ nói ngần ấy chuyện,
thế mà tôi lại thích cậu ấy cả học kỳ. Và rồi lấy hết can đảm, để mẩu
giấy nhỏ: "Tan học, trên sân thượng.” trong hộc bàn của cậu khi mọi
người không chú ý. Tiếng trống vừa dứt, tôi chạy lên tầng thượng và thấy
cậu ở đó, gió thổi và tóc cậu cứ bay lòa xòa. Tôi: "Này!” Cậu quay mặt lại nhìn tôi, mắt chớp chớp: "Cô bạn ngồi bàn dưới.” Đúng vậy, là cô bạn ngồi bàn dưới, nhà đối diện cậu thích cậu suốt cả học kỳ một trong khi cậu còn chẳng nhớ tên. Tôi: "Tớ là Linh.” Phong: "Có chuyện gì sao?” Tôi: "Ừm... nói sao giờ? Tớ thích cậu!” Nghe xong, cậu nghiêng đầu sang phải, tóc cũng hất theo nói: "Vậy thì hẹn hò đi!” Tôi không tin vào mắt mình, lấy tay lên dụi rồi chạy đến nhéo má vài phát. Phong: "Thích thì nhéo má cậu í!” Lúc
nói câu đó, trông cậu cực dễ thương luôn. Đúng là sự thật là sự thật
rồi. Tôi đã trông đợi rằng sau khi đồng ý làm bạn trai của tôi thì cậu
sẽ nắm tay đứa tôi về nhà. Vậy mà cậu lại quay người bước đi. Tôi: "Cậu đi đâu vậy?” Phong: "Về nhà.” Nhà
chúng tôi đối diện nhau mà cậu cũng làm như không nhớ. Tôi lại phải
chạy theo cậu, nhìn bóng lưng cậu và cứ có câu hỏi luẩn quẩn trong đầu:
"Linh, mày có mắt nhìn người không vậy?”