Ánh sáng đêm trung thu.
Hôm nay là đêm Trung thu - là ngày lễ đoàn viên, mọi người cùng nhau trở về mái ấm gia đình.
Dưới ánh đèn sáng rực lung linh nhiều màu sắc khác nhau có vẻ như trên mặt ai cũng có nụ cười, cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Nhưng mọi người đã quên rằng phản chiếu của ánh sáng chính là bóng tối. Trong cái ánh sáng rực rỡ ấy vẫn có những góc khuất ánh sáng không chiếu tới.
Trong cái bóng tối mịt mờ ấy có một bóng người lặng lẽ chờ đợi.
Nó đang đợi điều gì?
Chính bản thân nó cũng không biết.
Nó ngồi bó gối trên ban công tầng ba đã rất lâu, lâu đến mức nó cũng không biết mình ngồi bao lâu rồi. Có lẽ là từ khi đường lên đèn, nhưng có lẽ là lâu hơn. Chính nó cũng không biết nữa.
Thành phố đã lên đèn từ lâu, mọi người cũng đang hạnh phúc bên gia đình. Còn nó thì sao?
Nó vẫn thế thôi. Vẫn là nó một mình một bóng. Nó ghét tết đoàn viên...
Đoàn viên sao?
Uhm... là tết đoàn viên.
Hạnh phúc không?
Hạnh phúc là gì vậy... nó không biết.
Bình yên sao?
Là bình yên đến cô độc... đến câm lặng tĩnh mịch.
Tại sao lại vậy ư?
Đơn giản vì sự thật chính là như vậy.
Nó từ rất lâu đã học cách làm quen với sự cô độc. Không người thân bên cạnh, không bạn bè chia sẻ, không một người thực lòng quan tâm....
Cái được gọi là gia đình đó từ rất lâu nó đã để quên bên đường đời. Bao lần hy vọng về mái ấm nhưng đổi lại là sự đổ vỡ khiến nó đã không còn dám tin tưởng.
Bạn bè ư, họ cũng có gia đình riêng, có cuộc sống riêng trong lúc hạnh phúc bên người thân liệu có ai nhớ đến nó đây? Không ai cả!
Rồi đâu đó vang lên tiếng trống náo nhiệt, những hoạt động vui chơi về đêm cũng đã bắt đầu.
Từng dòng người tấp nập hò hét đi theo đoàn rước kỳ lân, trẻ con thì đùa nghịch, người lớn thì trò chuyện rôm rả, nhìn theo đứa con bé bỏng của mình sợ nó bị lạc trong dòng người.
Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc kia phản chiếu trong ánh mắt, đánh sâu vào trong lòng nó.
Đau nhói! Bất giác nó quay đầu nhìn lại cái được gọi là nhà của mình, nó vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối phản chiếu ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ.
Đoàn người ngày một xa dần khiến nó sợ hãi, nó sợ bóng tối cùng sự tĩnh mịch lại bủa vây. Nó thực muốn xuống đó, muốn hoà mình vào dòng người tấp nập kia, muốn mình được trở thành một phần nhỏ bé trong đó.
Nó vội vàng chạy xuống dưới nhà, chỉ sợ muộn một giây thôi nó sẽ bỏ lỡ ánh sáng duy nhất mình thấy được.
Nhưng nó lại không biết rằng, đúng lúc nó rời khỏi thì chiếc điện thoại nhỏ trên ban công bật sáng.
Nó đã bỏ lỡ người duy nhất quan tâm mình trong đêm đoàn viên này!
***
Tâm sự ngắn...
Vote Điểm :12345