Lần đầu tác giả viết truyện, nếu có sơ sót mong mọi người bỏ qua ạ *cúi đầu*
Tình huống gì đây? Em gái anh bảo yêu anh? Không muốn anh cưới vợ?
Nhưng xin lỗi nha... Họ là anh em, không thể có lọai tình cảm đời đời
không tha thứ đó đâu. Nhưng sao khi nhìn vào ánh mắt bi thương của con bé anh lại đau thế này, ánh mắt đó như muốn trách anh, như nói anh vô tình?
Bạch Hàn Tuyết Ngọc [Nó]: 16 tuổi, cao 1m63 là con gái nuôi của tập
đòan Bạch gia lớn nhất nhì thế giới (nhưng chỉ có cha mẹ nuôi của nó
biết vì không muốn nó mặc cảm) xinh đẹp, dịu dàng và có chút gì đó gọi
là nhu nhược. Từ nhỏ đã thích ở bên cạnh "anh trai" tuy rằng anh luôn
lạnh lùng với nó, nhưng nó vẫn cứ đeo bám anh, luôn làm mọi chuyện để
anh vui, dần dần tình cảm anh em biến thành nam nữ lúc nào không hay.
Bạch Hán Gia Phong [anh]: 21 tuổi, cao 1m85 (ăn gì cao zữ *gật gật*)
con trai độc nhất của tập đòan Bạch gia, hiện đàn thay cha quản lí công
ti. Lạnh lùng, quýêt đóan, và có chút gì đó gọi là tàn nhẫn. Anh đẹp như
tranh vẽ, nhiều người còn phải ganh tị trước nét đẹp của anh. Hàn
Ngọc Hân [cô]: 19 tuổi cao 1m70, con gái của Hàn gia, vì muốn thêm thân
thiết với Bạch Gia nên đã "gả" con gái cho con trai trưởng của Bạch gia.
Tính tình ác độc, mưu mô, luôn tìm cách hại nó, đẹp nhờ son phấn. Từng
là người yêu của anh, Cũng là người anh từng yêu rất sâu đậm, có lẽ anh
chỉ dịu dàng với mình cô (nhưng sau này lại khác) nhưng khi Bạch gia khó
khăn cô đã bỏ anh theo người khác khiến anh hận cô đến tận xương tủy,
nhưng với cô anh vẫn dịu dàng như nước, có lẽ tình cũ khó phai. Trần
Đức Bảo [cậu]: 21 tuổi, cao 1m80 là con trai cưng của tập đòan nhà họ
Trần nhưng vì không muốn dựa hơi cha mẹ, anh sang Bạch gia làm việc cho
công ti anh, là bạn thân của anh. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, cậu cùpwi
như ánh xuân ấm áp. Thích nó Sáng sớm, tại biệt thự Bạch gia, xuyên
lên căn phòng màu trắng, có một bé gái khỏang chừng 15 tuổi đang ngủ,
ánh sáng qua khe hở cửa sổ rọi xuống khẽ hôn lên má bé gái tạo nên cảm
giác như lọt vào cõi tiên, thì... "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, một
người con trai tướng mạo có thể khiến vạn người con gái si mê bước vào,
vẻ mặt hình như không được tốt lắm vì bị cha mẹ bắt lên gọi đứa em gái
xuống ăn sáng đi học. "Ngọc Nhi, dậy em" anh cố gắng bình tĩnh gọi nó. Đang ngủ tự nhiên có cảm giác bị quấy rấy, Theo phản xạ tự nhiên, nó quay mặt né tránh rồi ngủ tiếp. Bỗng nhiên "A" lên một tiếng rồi bật dậy.
"A anh hai, anh gọi em dậy hả? Đợi em chút, em xuống ngay" mỉm cười nó
nói với anh, luôn là thế mỗi khi anh nói chuyện hay gọi nó dậy. "Anh xuống truớc" Anh vẫn vậy. Lạnh không từ nào tả được.
Lấy tốc độ nhanh nhất nó làm vscn trong 5p. Nó mặc một chiếc áo sơ mi
màu trắng, trên cổ có nơ màu đỏ đậm với chiếc váy ngắn chưa đến đầu gối
cũng đỏ đậm nốt. Mái tóc dài được thả xuống ngang thắt lưng trong nó như
búp bê dịu dàng nữ tính. "Cha, buổi sáng vui vẻ" nó chạy như bay lại người đàn ông trung niên đang đọc báo hôn trên má ông một cái thật kiêu. Quay sang người phụ nữ bên cạnh ông làm hành động tương tự. "Mami, buổi sáng vui vẻ" hôn xong còn cười khanh khách như vừa làm được việc vui lắm.
Đến anh nó chỉ ngượng ngùng mỉm cười làm lộ ra cái núm đồng tiền thật
duyên, gật đầu một cái như chào anh. Nó cũng muốn hôn má anh, nhưng lúc
trước nó từng làm vậy, bị anh mắng, còn bảo chỉ người anh yêu mới có thể
hôn anh, làm nó tổn thương. Nên giờ nó không dám nữa, nó không muốn anh
buồn nó. Cả nhà đang ăn vui vẻ vì nhữmg tiếng cười của nó thì cha nó-ông Tuấn lên tiếng.
"Phong, con hãy thu xếp công việc, tháng sau con sẽ kết hôn cùng tiểu
thư nhà họ hàn" "xỏang" chiếc thìa trên tay nó rơi xuống đất, gương mặt
phút chốc trở nên trắng bệch. "Ngọc nhi, con sao thế? Không khoẻ ở đâu hả?" Bà Hạ-mẹ nó nó lo lắng hỏi.
"Dạ con không sao, con xin lỗi, con sơ ý quá" gượng cười nó trả lời bà
đồng thời nhìn sang anh nhưng chỉ thấy anh đang suy nghĩ gì đó. "Con biết rồi, thưa cha" bỗng nhiên anh cất tiếng trả lời.
Anh nói gì? Anh sẽ kết hôn thật sao? Anh sẽ...cuới vợ thật sao? Đau
quá, trái tim nó đau quá, định lên tiếng phản đối anh...nhưng, nó hiểu
cha sẽ không đồng ý để anh hủy hôn, cả anh nữa, cũng sẽ không đồng ý
đâu. Ăn xong, anh chở nó đến trường, trên xe, cả anh và nó đều im
lặng, không khí có chút ngột ngạt. Nó đưa mắt ra bên đường, Trên gương
mặt ngày ngày cười nói vui vẻ, tươi sáng như ánh mặt trời giờ chỉ còn là
u buồn, ánh mắt dường như là thất vọng, là bi thương? Anh khẽ liếc
nhìn về phía nó, sao vậy? Thường ngày nói nhiều lắm mà, sao đột nhiên
lại im lặng, không nói câu gì thế? Còn ánh mắt như vậy là sao?
"Hai...anh...không kết hôn, có được không?" Bỗng nhiên nó cất tiếng nói,
trong gịong nói của nó là chờ mong, là hy vọng nghe được chữ "ừ" từ
anh. CÒN TIẾP Mai tác giả sẽ đăng chương mới, mong mọi người chờ
ạ, và cho tác giả ý kiến nhoa, để tác giả có động lực viết hay hơn nữa
*cúi đầu*