- Anh hai, em muốn ăn kem - Được, Đợi anh lấy xe. Đứa bé tầm mười tuổi vui sướng cười toe tóet nhìn theo bóng lưng anh trai, trong lòng thầm cảm thán anh hai thật đẹp trai. Trong tiệm kem, cô bé đang mút từng thìa kem vô tình đưa mắt nhìn ra cửa kính. - Anh hai, sau này anh cũng như thế sao? Anh
nhìn theo ánh mắt cô, ngoài cửa là một đôi tình nhân, họ đang thân mật
nắm tay nhau, đùa giỡn với nhau, mặc dù xung quanh rất náo nhiệt nhưng
dường như trong mắt họ chỉ có nhau, ngoài ra không còn ai có thể lọt vào
thế giới của bọn họ. Anh thu hồi tầm mắt, dời sự chú ý đến khuôn mặt bầu bĩnh đang buồn rười rượi. - Phải, Thiên Thiên không muốn có chị hai xinh đẹp sao? - Không, Thiên Thiên không muốn, anh anh chỉ được yêu thương Thiên Thiên thôi. - Được, sẽ không có chị hai. Cô đưa ngón út của mình lên, giọng nói non nớt chứa đựng niềm vui. - Quân tử nhất ngôn. Anh mỉm cười cưng chìu, một tay dơ ra hoàn thành động tác với cô, tay còn lại đút kem cô. - Nhưng mà anh sợ sau này không ai chịu gả cho anh, thì phải làm thế nào? Cô nuốt xuống kem trong miệng, bày ra vẻ mặt không hiểu. - Gả là sao? -
Chính là một người con gái ở chung nhà với anh, ngủ cùng anh, ăn cùng
anh, tiêu sài tiền của anh, đặt biệt là được sự cưng chiều của anh. - Thế không phải giống nhau em bây giờ sau ? Anh nở nụ cười hài lòng, lại có vài phần gian xảo. - Đúng vậy, vậy em sau này có đồng ý gả cho anh không? Mắt cô lóe lên, kiên định, dứt khoát gật đầu. - Gả. Anh gật đầu hài lòng. - Được, anh đợi. Cô
cúi đầu ăn kem trong khi suy nghĩ anh đã bay rất xa rồi. Anh thật sự hi
vọng cô không hối hận, hi vọng có một ngày cô biết được tình cảm của
anh, hi vọng cô cũng sẽ nảy sinh loại tình cảm ấy trên người anh mà
không phải một ai khác, hi vọng lúc ấy cô không chê anh già mà bỏ rơi
anh. - Anh hai, em xong rồi. Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ mà
không nghe tiếng gọi của cô. Cô gần như đặt cả người lên bàn, cố gắng
hướng về phía anh. "Chụt”, đôi môi nhỏ xíu đặt lên má anh, đem anh từ
trong suy nghĩ trở về với hiện tại. - Khụ, khụ, em… em đã ăn xong chưa? Cô quay trở về chổ ngồi, bĩu môi. - Em đã ăn xong từ nãy giờ rồi, gọi mà anh không nghe nên phải dùng đến tuyệt chiêu. Mà lúc nãy anh đang nghĩ gì thế? - Anh nghĩ… làm cách nào để kiếm tiền nuôi một đứa ham ăn như em. Cô bướng bỉnh chống đối. - Em không có. - Được rồi, về nào. - Nhưng mà chân em mỏi. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu, đi đến chổ cô, rồi xuống. - Nhanh lên, anh cõng.
Cô
hí hửng quàng tay qua cổ anh. Cô thầm nghĩ anh mãi mãi cũng không biết
cảm giác được nằm trên vai anh thoải mái nhường nào. Bờ vai anh rất
rộng, lại ấm áp, sự ấm áp ấy cũng đã len lỏi từng chút từng chút một vài
trái tim cô.