Hai năm trước: Cô
bé 17 tuổi là học sinh lớp 11 với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi
mắt nhỏ nhưng lại đượm buồn. Hầu như cô rất hiếm khi cười bởi lẽ cô
luôn tự thu mình trong cuộc sống vốn rất chật hẹp của bản thân. Cô vẫn nhớ vào 1 ngày đặc biệt hôm đó người anh trai với lời đề nghị đi sinh nhật bạn anh ấy. Cô thích thú, phấn chấn bởi trong gia đình thì anh trai vẫn luôn là người nói chuyện cũng như là quan tâm cô nhất. -Bé ơi! Xong chưa. Muộn rồi đó. Giọng anh trai cô dõng dạc đứng bên ngoài cầu thang lớn tiếng gọi cô. Cô
bé với niềm vui nho nhỏ và lựa chọn cho mình 1 chiếc váy màu đỏ khá nổi
bật. Vóc dáng cao, thanh mảnh cùng làn da trắng khiến cô trông rất xinh
xắn như một bông hoa đã độ nở rộ. -Chà...Không ngờ em gái của anh
xinh đẹp dữ vậy. Anh hờn rồi nha. Người anh trai với nụ cười tủm tỉm có
phần kiêu hãnh bởi với anh Bé luôn luôn là đứa em gái anh hết mực yêu
thương.