"Chát!" Tiếng
bạt tai thanh thúy vang vọng cả căn phòng, một cô gái sắc mặt đáng sợ
đứng đối diện người phụ nữ thoạt nhìn có chút tội nghiệp, nhưng ánh mắt
lại hiện lên tia độc ác. - "Tôi nói cho bà biết, tôi không thể biến
mùa hạ thành mùa đông, nhưng tôi có thể biến bà thành xác khô nếu em
trai tôi có chuyện gì!" Tạ Thiền Nhậm chỉ tay vào người nọ, giọng nói
thập phần cảnh cáo. Người phụ nữ kia là mẹ kế của cô, người ngoài gọi
bà ta là Tạ phu nhân, riêng cô xem bà ta là loại hồ ly tinh đi cướp
chồng người khác. Mẹ cô ngày xưa là bạn thân của bà ta, đã từng cưu mang
giúp đỡ khi bà ta gặp khó khăn. Vậy mà bà ta lại cướp ba từ tay mẹ cô,
khiến mẹ cô uất ức sinh bệnh mà chết đi. Không những thế, hôm nay còn
hại em cô phải nằm viện, thử hỏi làm sao cô có thể tha thứ? - "Haha,
vậy sao? Vậy thì mày làm gì được tao chứ? Ngu ngốc, mày cũng sẽ phải
nhận kết cục như con mẹ mày thôi!" Bà ta nói, rồi cười sảng khoái, như
chạm phải điều giới hạn của Tạ Thiền Nhậm, cô trợn mắt lên, giơ tay lên
muốn tặng bà ta một cái tát nữa, bỗng nhiên bà ta ngồi bệch xuống sàn,
khóc lóc thê lương. - "A, Thiền Nhậm, mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không cố ý làm Thiền Dịch bị té vào hồ nước đâu mà." Thiền Nhậm sững người, theo bản năng quay đầu lại... là ba cô. "Chát!" Tiếng tát chói tai lại vang lên, nhưng lần này người bị đánh là cô, cô bị chính cha mình đánh. - "Hỗn xược! Mày đã làm gì bà ấy?" - "Chị Thiền Nhậm, sao chị có thể độc ác như vậy? Ngay cả mẹ mình mà chị cũng không tha?" Thiền
Thư - đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô vừa đỡ bà ta vừa nhíu mày, cơ
hồ như rất thất vọng, nhưng thâm tâm cô ta không phải là rất hả hê sao? Tạ Thiền Nhậm xoa một bên má đỏ ửng hằn rõ dấu 5 ngón tay. Cô không khóc, không oán ngược lại còn cười, cười đến đau lòng. -
"Đúng vậy, tôi đã đánh bà ta đấy, tôi còn muốn giết cả cô nữa cơ." Cô
nhìn Thiền Thư mà nói mà không nhìn đến vẻ mặt đang tức giận của cha
mình. - "Thiền Nhậm, chị sao có thể nói vậy? Em đã làm gì sai chứ?"
Cô ta vẻ mặt vô tội nhìn Thiền Nhậm, lại như có như không liếc về phía
ông Tạ. Lúc này Thiền Nhậm mới ý thức được sự tồn tại của ông ta,
nhìn đến biểu cảm tức giận đến tái mét mặt mày của ông ta, cô lại càng
căm hận, quệt vết máu vương lại ở khóe miệng, cô nhìn ông ta. - "Ông
tức cái gì chứ? Ông hại chết mẹ tôi, bây giờ lại đánh tôi, tôi không tức
thì ông tức cái gì?" Cô nhướng mày, miệng hơi nhếch lên. - "Đồ mất
dạy! Mày cút đi cho tao! Từ nay Tạ gia không có đứa con như mày!" Sự tức
giận của ông ta đã đến đỉnh điểm, đây là đứa con gái mà ông đã nuôi
nấng sao? Đứa con gái vẫn luôn vâng lời ông sao? - "Ông tưởng tôi
muốn ở đây lắm à? Em trai tôi xuất viện tôi sẽ rời khỏi đây, không làm
phiền niềm vui sum họp gia đình của các người đâu. Haha." Cô lại cười,
nụ cười của sự hận thù, nụ cười của sự cường bạo. - "CÚT!!!" Ông ta la lớn. - "Không cần đuổi, tôi tự đi!" Thiền Nhậm không còn cười nữa, mà dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn 2 người ở phía sau. - "Đừng hòng động đến em trai tôi thêm một lần nào nữa!"
[...]
Tại
một khu phố đông nghịt người, lại có một thân ảnh nhỏ bé lảo đảo bước
đi như người vô hồn, là Thiền Nhậm. Cô hiện giờ không có tiền, không có
nhà, không có người thân, cứ như một kẻ vô gia cư không hơn không kém.
Cô ngồi co rúm lại tại một góc tường hơi cũ, thẫn thờ ngắm nhìn ánh
trăng, nó tròn, đúng vậy, rất tròn, tròn như khuôn mặt phúc hậu lúc còn
sống của mẹ cô vậy. Mẹ cô đã chịu bao nhiêu đau khổ nhưng không một lời
than vãn, ngay cả bị chính bạn thân và chồng mình hại chết bà cũng chỉ
mỉm cười, không có nửa lời oán trách. - "Mẹ, con nhớ mẹ quá, nếu như
lúc đó mẹ không rời xa con, con và Thiền Dịch cũng không khổ sở như vậy.
Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ khiến những người đó nợ máu phải trả bằng
máu!" Thiền Nhậm ánh mắt kiên định, cô nhất quyết sẽ không buông tha cho những ai đã hãm hại mẹ cô.
- "Rất có chí khí, cô bé, em có muốn theo tôi không?"