Cô
là vợ của anh, là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng anh đâu
có coi cô là vợ chứ! Trong mắt anh, đến một người giúp việc cô cũng
chẳng bằng.
Mang tiếc là vợ, nhưng anh chưa từng một lần đụng vào người cô. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của người phụ nữ.
Anh nói cô là gái điếm cô nhịn.
Anh nói cô là một người yêu tiền, chỉ vì tiền mà bán thân, cô cũng nhịn.
Cô chỉ cần anh sống tốt. Nhưng anh đâu biết?
Hàng
ngày cô xem tin tức, chỉ thấy những tờ báo đăng tin " An thiếu phu nhân
bị ghẻ lạnh, An Dật Thần ra ngoài tìm gái" cô chỉ cười, tự chế giễu bản
thân.
Đến cả người giúp việc trong An gia cũng không tôn trọng
cô, mẹ chồng cô vì thấy cô và anh lấy nhau những ba năm mà chưa có bầu
nên hàng ngày không ngừng chửi cô là "điếc".
Tất cả mọi việc cô đều nhẫn nhịn, chỉ cần được ở bên anh, cô đều coi như mình chẳng nghe thấy gì.
[...]
Hôm ấy, anh đi xã giao, về nhà toàn thân nồng nặc mùi rượu, và cũng là ngày, cô và anh quan hệ.
Ngày
hôm sau, anh biết được, liền chửi cô là con đàn bà thối thây, nhân lúc
anh say sỉn mà lợi dụng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt quần áo lên
mặc.
Hai tháng tiếp đó, cô liền có triệu chứng nôn mửa, thích ngủ, kén ăn,.. Đi khám thì bác sĩ nói cô mang thai.
Cô vui lắm, liền gọi điện báo tin cho anh, anh nói cô về nhà đợi anh.
Đến
khi anh về, anh thẳng thừng lôi cô lên gác, ẩn ngã cô xuống nền nhà
lạnh như băng. Ra sức đạp mạnh vào bụng cô, kèm theo những lời nói tàn
ác:
"Đi chết đi, tao không muốn có một người con như mày".
"Chết! Chết đi! Tao không muốn làm cha của một đứa bé được lớn lên trong bụng của một con gái điếm".
"Chết đi! Chết hết đi".
Anh đạp rất mạnh, cô yếu ớt cầu xin nhưng anh hình như không nghe thấy...
Anh cứ đạp, đạp mãi cho đến khi thân dưới của cô chảy xuống dòng máu đỏ tươi.