Anh Và Nhóc
Tác giả: NhoxLonely
Nguồn: thegioithu3 Forum
Enjoy~
~~~~~~
Đêm
cuối thu tiết trời se se lạnh, nó chậm rãi lê bước trên con đường quen
thuộc từ trường về nhà, nó cứ suy nghỉ vu vơ. Nó giật nảy mình khi thấy 1
chàng trai người đầy máu nằm trước cổng nhà nó. Cỏ vẻ nó sợ, nhưng nó
cố gắng lấy hết dũng khí của mình đến gần anh, tay của nó đưa đến cần
mũi chàng trai, lạy trời anh ấy vẫng còn sống: nó thốt lên, loay hoay
tìm người giúp nó nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì xung quanh nó chỉ là 1
màng đêm lạnh lẻo, không một bóng người. Sau khi suy nghĩ đắng đo, nó
quyết định đưa anh ta vào nhà. Nó mở vửa, kéo anh ta vào nhà 1 cách nặng
nề, một con người nhỏ nhắn như nó mà đưa anh vào đc đến phòng khách quả
thật là kì tích.Nó vội vàng, lấy khăn nhùn nước lau người cho anh. Mùi
móc tanh ghê rợn sọc vào mũi nó. Nó muốn ói, nhưng nó đã cố gắng kìm
chế, lau thật nhanh khấp người anh, cố tránh những vết thương đang rĩ
máu chằng chịt khấp cơ thể cường tráng của anh.
Hôm sau khi anh tỉnh dậy , toàn thân anh ê ẩm, vững vết thương của anh đã đc một ai đó băng lại một cách cẩn thận.
Anh
đang nằm trong một căng phòng toàn màu đen và trắng, 1 màu trắng thuận
khiết từ trần nhà đến tường trắng và thậm chí cả cửa cũng màu trắng,
nhưng những đồ vật trong đó thì toàn màu đen 1 màu đen lạnh lẽo cô
đơn.Tuy căn phòng không rộng lắm nhưng nó hết sức tiện nghi, đầy đủ mọi
trang thiết bị từ bộ sofa , tủ quần áo cho đến bàn học …… Anh bước khập
khiển đến cửa, mở nhẹ và nhìn xuống tầng 1 thì thấy một đứa con trai chỉ
chừng 16-17 tuổi đang loay hoay nấu mì gói một cách vụng về. Anh bước
lại gần chiếc giường nằm đó rồi cười một cách kì lạ.
Ba mươi phút sau, chiếc cửa mở nhẹ, nó bước vào, tay cầm tô mì gói to , nó nhìn anh và hỏi:
- Anh tỉnh rồi hả ?!? hôm qua em thấy anh nằm trước nhà em , em cứ tưởng anh c..c..chết rồi!
Anh cười và nói :
- Mạng anh lớn lắm không chết nổi đâu nhóc. Mà sao nhóc đưa anh vào nhà hay vậy? Nhóc nhỏ xíu mà kéo anh vô nhà được hả !?!
Nó cười :
- Thì cố gắng một chút là đc chứ gì …
- Mà nhóc cho người lạ vào nhà không sợ ba mẹ la sao ?
Mặt nó buồn rười rượi nó nói :
- Em ở một mình , ba mẹ em ở riêng .
Anh ngạc nhiên :
-Nhóc mới nhiu đó tuổi mà đã sống riêng rồi àh . Sao hok sống chung với ba me cho vui.
Mặt nó xụ xuống, nó không nói gì ….
-Thôi không muốn nói cũng hok sao , dù gì anh cũng cảm ơn nhóc đã cứu mạng anh.
Nó nhìn anh , nó hỏi
- Mà sao anh bị như vậy ??
-
Chắc anh bị tụi nó trả thù , nhóc đừng để ý chi cho phiền phức. Mà em
tên gì zậy hình như anh chưa biết tên. Anh tên Nguyên 22 tuổi thích nhất
là wánh nhau ghét nhất là ……. học ….
Anh nói 1 hơi dài lám nó hok nghe kịp.
-
Em tên Khanh năm nay em học lớp 11 . Mà nhà anh ở đâu ??? Anh có đy làm
hok ??? Anh bị như vậy có cần đy bác sĩ hok ? Gần nhà em có ông bác sĩ
đó.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Anh Va Nhoc ~ Anh Và Nhóc - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11328-1#ixzz4GGWqEXZP
Vote Điểm :12345