Bố
và mẹ, hai người họ gặp nhau rồi yêu nhau và mẹ quyết định dọn tới sống
chung với bố. Đó là cái kết tốt đẹp nhất dành cho cả bố và mẹ. Nhưng
còn hai đứa con thì không dễ dàng gì để hai anh em có thể hiểu nhau. Anh
lớn là đứa con ngang hông của bố, em trai là con ngang hông của mẹ. Gia
đình bốn người sống chung dưới một mái nhà, vì tính chất công việc nên
bố mẹ thường xuyên vắng nhà và những lúc không có mẹ đương nhiên anh
trai lên thay bố mẹ làm chủ gia đình.
CHƯƠNG MỘT
Bữa tối
đã được dọn lên bàn và bố cũng vừa đi vào bếp ghé tai mẹ nói nhỏ điều gì
đó rồi đưa cho mẹ một vật. mà Đam Mỹ không nhìn thấy rõ nên cũng không
biết đó là cái gì. Mẹ đi trở ra phòng khách, đưa cho Đam Mỹ tấm thẻ ATM,
hóa ra bố đã mở tài khoản ở ngân hàng dành cho Đam Mỹ. Đôi mắt Đam Mỹ
sáng lên cậu cầm lấy cái thẻ ATM và đây cũng là lần đầu tiên trong đời
mình Đam Mỹ mới có được một tài khoản cá nhân. Lúc bố mẹ và Đam Mỹ ngồi
vào bàn ăn, sau khi mời bố mẹ xong, Đam Mỹ định cầm đũa lên thì mẹ bảo: - Đam Mỹ, con đợi một lát nữa đi, anh sắp về rồi. Đam Mỹ ngoan ngoãn để đũa trở lại bàn và tiếp tục đợi. Nhưng b ố lại nói: - Đam Mỹ, con đói thì cứ ăn trước, bố cho phép đấy. Đúng
là Đam Mỹ đang rất đói nên bố bảo vậy thì Đam Mỹ liền cầm đũa lên gắp
thức ăn rồi ăn một cách ngon lành. Một lúc sau, bố mẹ cũng ăn cơm, bữa
cơm tối xong rồi mà anh trai cũng còn chưa về. Lúc này, thì bố ngồi
trong phòng sách làm việc còn mẹ thì ở trên phòng ngủ dọn dẹp. Dưới nhà
chỉ có mỗi Đam Mỹ là đang ngồi xem tivi. Rồi anh trai về,vứt túi xách
lên ghế, anh hướng mắt nhìn về phía Đam Mỹ cũng vừa đứng lên nhìn anh
trai không huyết thống của mình. - Cậu là ai vậy? Anh trai không biết Đam mỹ là ai cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên bởi cả tháng nay anh không có về nhà. Đam Mỹ con chưa trả lời thì đúng lúc bố cầm lấy cái tách đang từ phòng sách bước ra. Nhìn thấy anh trai bố liền hỏi: - Cả tháng nay, con đã ở đâu hả? Anh trai trả lời mà mắt thì vẫn cứ nhìn trừng trừng vào Đam Mỹ: - Con ở chỗ của bạn. - Vậy con còn về đây làm gì? Bố hỏi và anh trai nhìn qua bố: - Đây là nhà của con. Anh trai lớn tiếng trả lời, bố cười nhạt lắc đầu: - Không, đây không phải là nhà của con. - Có phải bố đã đưa người đàn bà đó về đây sống không? - Đây là nhà của bố, và người đàn bà mà con vừa nói chính là vợ của bố đấy. Từ nãy giờ Đam Mỹ cũng không dám lên tiếng. Bất ngờ anh trai chỉ tay về phía Đam Mỹ: - Và cái thằng nhóc đó có phải từ giờ nó cũng sẽ là con của bố. - Tất nhiên là sẽ như thế, bởi thằng bé ngoan ngoãn hơn con nhiều. - Nhưng con mới là con trai của bố và con không cho phép nó cướp đi bố của con và cả người đàn bà đó nữa. Anh
trai gào lên và bố đã thẳng tay tát vào mặt của anh trai làm anh trai
ngã ra sàn. Lúc này, mẹ mới chạy xuống và việc đầu tiên mẹ làm là đỡ anh
trai đứng lên để rồi sau đó anh trai hất tay của mẹ ra: - Bà tưởng bà là vợ của bố tôi thật sao, hãy đưa cái thằng nhóc đó cút ra khỏi nhà tôi. Anh
trai hét lên trong tức giận và bố cũng đã không kiềm chế được bản tính
nóng nảy của mình. Ngay tức thì bố nắm chặt tay anh trai và lôi anh trai
đi lên lầu. Cảnh tượng xảy ra làm Đam Mỹ vô cùng hoảng sợ và mẹ đã ôm
Đam Mỹ vào lòng mà trấn an.