Cuộc sống của tôi, có người hỏi. Bạn ở trong đời, điều gì làm bạn vui nhất? Tôi cũng xin trả lời luôn là :"Trong đơi của tôi, gia đình là điều làm tôi vui nhất, hạnh phúc và ấm áp nhất" .
Cũng phải các bạn ạ! Trong cuộc sống ai cũng có may mắn. Còn tôi thì may mắn hơn. Các bạn biết vì sao không? Vâng, là vì tôi có một người cha vững chắc làm cột ttụ trong gia đình. Tôi cũng có người mẹ nhân hậu yêu thương con rất hết lòng. Và tôi cũng có một cậu em trai hiền lành chăm chỉ.
Gia đình tôi không thể nói là khá giả. Bạn không biết chứ. Nhà cao vậy là vì nhà tôi có tiền sao? Dạ không, nhờ ba tôi thừa hưởng miếng đất do bà nội của tôi để lại. Trước nhà tôi chỉ là ngôi nhà tranh tường đất mà thôi. Nhờ lỗ lực làm ăn và bán đất mà được ngôi nhà xinh xắn như vậy.
Nhưng . . . Khi xây nhà xong, ai cũng bàn tán về gia đình tôi cười nói nhà tôi sang nhà trọng mà vẫn cứ cho là nhà mình nghèo. Có lẽ mọi người chưa hiểu, vì sao gia đình tôi mới có nhà cao vậy. Các bạn ạ, nhìn nhà tôi vậy chứ bên trong rỗng lắm. Ai nhìn vào cũng nói nhà tôi ngày no đêm ấm. Nhưng nào có ai hiểu, nhà tôi lại là bữa đói bữa no.
Nghĩ lại....hồi tôi còn học lớp 4. Gia đình tôi rất nghèo. Ba thì đi nhậu nhẹt cờ bạc rượu chè. Nhà thì hết gạo, mẹ cầm tiền còn lại đi mua gạo về thổi cơm cho chị em tôi ăn. Ba tôi hết tiền liền chạy về kiếm. Thấy mẹ tôi đang cầm tờ 50nghìn đi ở đầu cổng. Ba nói đưa cho ba, mẹ thì rơm rớm nước mắt van xin đừng lấy tiền đi. Ba tôi nhất quyết giật được rồi bỏ đi. Tôi đứng sau cửa sổ ôm tim đau đớn, cái cảm giác này, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ thấy. Từng con dao lam cứa vào da vào thịt, ngay như vào chính con tim của mình. Nhìn em tôi ngủ, nó đói nó bảo : "Em ngủ xíu là gết đói mà chị. Hì hì". Nét mặt ngây thơ của nó, càng làm tôi đau hơn. Mẹ tôi vẫn ngồi chỗ đó. Đôi vai gầy gò của mẹ khẽ rung lên, và tôi biết mẹ đang khóc rất nhiều.
Cho đến khi tôi học giữa kì lớp 4, lúc tôi đang học trong buồng thì nghe tiếng lạch cạch tủ gỗ. Ngó đầu ra, tôi nhìn thấy ba. Đầu tóc ba rối, mắt ba thâm cuồng lại. Râu ria rậm tùm lum. Còn quần áo thì sộc sệch.
- Ba đang kiếm gì đó?
- Xéo, không phải chuyện của mày.
....
- Ba à, nhà mình không có tiền đâu. Đồ trong nhà ba cũng bán hết rùi.
Ba tôi dừng lại, quay ra nhìn tôi.
- Mày dám vô lễ với tao vậy hả? Đồ trong nhà là tao mua, ta bán được. Mày dám cấm tao sao?
Ba tôi trừng mắt, nhìn tôi hét và kèm theo là cái tát bạt tai đau đớn. Tôi choáng váng khụy xuống đất. Tai tôi ù hết cả lên. Nhìn ba tôi thì đang nghiến răng tức giận. Cùng lúc đó, em trai tôi đi học về. Nó chạy tới chỗ tôi, vất cặt xuống nhìn tôi. Nó quay ra hét:
- Sao ba lại đánh chị? Ba là người xấu...
Cái tát lại đáp xuống má em tôi. Nó đau, nước mắt sắp chảy. Nó kiên cường không rơi nước mắt.
- Lũ mất dạy, tao sinh ra chúng mày, nuôi chúng mày mà dám ăn nói sấc với tao vậy à? . . . Mẹ kiếp. . . Tao phải cho mày bài học. . .
Ba cầm gậy để góc nhà đi tới vụt em tôi. Thấy vậy, tôi bò tới ôm nó khóc xin tha.
Mẹ tôi chạy vào đẩy ba ra. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào ba. Hận. Đau. Buồn. Ba tôi tức nhảy vào đánh tiếp, mẹ lại đẩy ra rồi ôm tôi và em.
- Ba suốt ngày rượu chè cờ bạc. . . Đã nuôi con được hột cơm nào chưa? Sao ba cứ làm khổ mẹ và tụi con vậy?
Tôi gào khóc hét lên. Tôi cố nuốt nước mắt, nhìn thẳng vào người cha mà tôi từ trước tới nay vẫn coi trọng.
- Mày. . .
- Ông thôi đi! Con nó nói đúng, ông chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân. Vậy còn tôi, còn các con....ông đã bao giờ quan tâm nó chưa? Đã bao giờ ông dành thời gian đi đón nó chưa? Đã cho nó tiền ăn sáng hay một hạt cơm nào chưa? Hay ông chỉ biết cờ bạc rồi lại thua?
Mẹ tôi nhìn ba. Ba tôi chết đứng nhìn mẹ.
- Ông nhìn lại cái nhà đi. Còn thứ gì thì ông khuân nốt đi. . . Nếu không có hai đứa thì tôi cũng chết quách đi cho ông hả dạ. . . Kia, còn cái xe câu kia. . . Ông bán nốt đi. . . Rồi cho vợ con ông chết đói.
Ba tôi nhìn chiếc xe cào cào han rỷ. Đó là chiếc xe cũng như một tài sản cuối cùng của gia đình. Không có nó, chắc tôi chết đói từ lâu rồi.
Ba tôi vất câu gậy xuống. Nhìn tôi, em và mẹ tôi đang ngồi dưới đất. Xong rồi bỏ đi.
Các bạn biết không? Từ đó, ba tôi đi lm xa. 1năm sau về, miệng ba nở nụ cười hiền. Tôi đứng bất động nhìn. Ba tôi kia sao? Nếp nhăn lại rõ ra, tóc đã phai màu. Em tôi nghe thấy chạy ra, nhìn thấy ba, em chạy đến ôm tôi rồi lấp đi. Ba đến gần chúng tôi, cúi xuống cười và nói:
- Ba đã về!
Tôi im lặng nhìn ba, cảm giác sợ như một năm trước. Nhớ ba, giận ba, ghét ba....Mắt tôi đọng nước muốn khóc. Cổ họng khô lại.
- Con xem, ba mang gì về cho hai đứa!
Ba tôi cười dịch người ra chỉ tay về phía cổng. Có 4chú bê thùng to đi vào,đặt trước cửa rồi cứ ra vào và trước mặt tôi là 3thùng to cao, một thùng vuông, 5 thùng xốp.
Ba tôi kéo tôi và em tới bên đó. Và ba mở cái thùng vuông, tôi cũng hồi hộp nhìn nó. Tò mò không biết là cái gì. Băng keo đã đk gỡ, ba mở ra. Bên trong dần hiên ra màu đen....là ti vi, tivi đen trắng. Đó là mơ ước của chúng tôi.
Ba ôm chúng tôi rồi khẽ nói....
"Ba xin lỗi đã làm khổ các con, cả mẹ con nữa..."
- Ba...
Tôi òa khóc quay lại ôm ba, hẳn là ba tôi cực nhọc lắm nên gầy đi rất nhiều.
Là vậy đấy, mẹ cũng tha thứ cho ba rồi, ba cũng hay đùa, nói nhiêylù, hòa đồng với mọi người.
Ba à, con...con thương ba....
Vote Điểm :12345