Bác Chiến cp Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương
Bởi NgocHuynh28
Bởi vì anh không biết, ở kiếp sau còn có thể gặp lại em không...
Cho
nên kiếp này, anh mới nổ lực đến như vậy...Đem lại những điều tốt đẹp
nhất cho em...Yêu em lại trở thành tổn thương em...Làm tình yêu chúng ta
trở nên ngột ngạt...
Không phải cố ý...chỉ vì quá yêu em...
" Chỉ Vì Quá Yêu Em..."
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 1
" Chào Vương Tổng..."
" Tạm biệt Vương Tổng..."
" Hẹn gặp lại Vương Tổng..."
Vương
Nhất Bác vừa kết thúc một ngày làm việc ở Vương Thị. Cậu vừa đi vừa
nhận được sự chào hỏi nhiệt tình của nhân viên. Vương Nhất Bác cũng lịch
sự gật đầu chào hỏi lại mọi người.
Tài xế đã chờ sẵn ở ngoài.
" Thiếu gia, chúng ta về nhà hay..."
" Đến King Bar..."
Tiếng
nhạc sôi động hòa vào tiếng hò hét phấn khích của nhiều người, nhưng
Vương Nhất Bác chỉ ngồi im lặng nhắm mắt tựa vào thành ghế đỏ nơi bàn
rượu thượng hạng. Trước mặt còn có vô số cô nàng ăn mặc kiệm vải vô tư
lướt qua lướt lại nhưng cậu ta căn bản không hề quan tâm đến.
Vương
Nhất Bác thích đến King Bar này, đơn giản chỉ là muốn âm thanh ở đây đủ
lớn để cậu không cảm thấy cô độc. Để bản thân được thoải mái sau một
ngày làm việc căng thẳng. Ở công ty, Vương Nhất Bác toàn tâm nghiêm
chỉnh làm việc, rời khỏi công ty, Vương Nhất Bác là một cool gay thực
thụ.
Cậu là Nhị Thiếu gia của tập đoàn Vương Gia Đại Thị, đứng
đầu cả nước thống lĩnh thị trường thời trang, bố là chủ tịch Vương
Nghiêm, anh trai là Vương Hi Thần, một nhà thiết kế nổi tiếng.
Mẹ của Vương Nhất Bác đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ.
Vương
Nhất Bác năm nay vừa tròn 22 tuổi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn được
cái gì, liền có cái đó. Cộng thêm năng lực trời phú, cậu học gì thạo
đó, liên tục đứng đầu toàn trường, cả về học tập lẫn năng khiếu. Cũng
không lạ gì khi cậu cầm chắc trong tay tấm bằng loại xuất sắc ngày tốt
nghiệp.
Vừa tốt nghiệp đã phải theo sự sắp đặt vào tiếp quản công
ty, tài năng có thừa, Vương Nhất Bác điều hành Vương Thị từ phát triển
đến phát triển hơn nữa, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã tạo dựng nên
tên tuổi của mình, doanh thu của Vương Thị cũng tăng theo vượt bậc. Mỗi
một sản phẩm mới mà Vương Thị tung ra thị trường đều được săn đón cuồng
nhiệt. Vì vậy mà có không ít tập đoàn lớn nhỏ khác ganh ghét.
Điển hình là Ôn thị, người tiếp quản là Ôn Đại thiếu gia Ôn Triều.
Bên cạnh đó, còn có những tập đoàn dám đứng ra cạnh tranh công bằng với Vương Gia Đại Thị, chính là Tiêu Thị và Kim Thị.
Ở tình hình hiện tại, Vương Thị hiển nhiên đứng đầu, kế tiếp là Tiêu Thị, Kim Thị, cuối cùng là Ôn Thị.
Nhiều
người nói rằng Ôn thị vốn chẳng có gì, chỉ là một cái vỏ rỗng, nên mới
hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây sự với những tập đoàn khác. Càng
không đủ năng lực để cạnh tranh trực diện.
Vương Nhất Bác còn lạ
gì Ôn Triều, hắn ta học cùng trường thuộc dạng quý tộc như cậu, nhưng
bản tính ham chơi, thích gây sự, không ngờ hắn ta đến khi bước ra đời
vẫn chứng nào tật nấy. Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác ở Vương Thị phải
xử lí rắc rối mà Ôn Thị gây ra. Bây giờ là muốn ở đây thư giãn đầu óc
một chút.
Vương Nhất Bác nhấc ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, tiếp tục ngã đầu về phía sau tựa lưng vào ghế.
Có một mùi nước hoa lạ lẫm đang tiến sát vào cậu, chuẩn bị cọ nhiệt.
" Tiểu ca ca, có phiền muộn gì, em đây có thể giúp anh giải khuây..."
Cô
gái mặc một bộ váy bó sát màu đỏ lộ ra đường cong hoàn hảo, mái tóc
ngắn hờ hững khoe thêm bộ vai trần, màu son rất đậm, kiểu trang điểm cực
kì thu hút, vì bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn mang trên mình bộ âu phục
nên trông cậu khá chững chạc, nhưng nếu so về tuổi tác, hẳn cô gái này
hơn cậu gần 3 đến 4 tuổi.
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã đoán được, cô ta
thuộc dạng sành sỏi nhưng có lẽ đây là lần đầu cô ta đến đây, không
biết quy tắc của Vương Nhất Bác, chính là dù cô gái nào có bị thu hút
bởi cậu cũng không được đến gần, chỉ có thể từ xa nhìn lén, cô gái này
hôm nay cả gan hết phần thiên hạ rồi, thảo nào từ lúc cô ta bước về
hướng này đã có vô số ánh mắt dòm ngó tới.
Vương Nhất Bác từ nảy
giờ vẫn im lặng tựa đầu vào thành ghế, không để tâm đến cô ta, cô ta bây
giờ lại cả gan đưa tay lên vuốt ve cổ áo sơ mi của cậu, lẳng lơ ép sát
vào người cậu thì thầm.
" Đi với em, miễn phí cho anh, ai bảo anh đẹp trai như vậy..."
Vương
Nhất Bác vẫn nhắm mắt không trả lời cô ta, đột nhiên tiếng nhạc sôi
động ngưng hẳn thay vào đó là một âm điệu nhẹ nhàng da diết, ở trên sân
khấu chính, một giọng nam chậm chậm cất lên, từng chữ từng chữ đi vào
lòng người, Vương Nhất Bác cũng bị thu hút liền mở mắt ra, cô gái bên
cạnh có phần hoảng hốt bởi ánh mắt sắc lạnh của cậu.
Vương Nhất
Bác nảy giờ là muốn chơi đùa một chút, xem thử cô ta muốn giở trò gì,
bây giờ đã bị một điều thú vị khác thu hút, liền liếc mắt cho hai vệ sĩ ở
phía xa tiến lại đem cô gái kia đi. Bây giờ cậu hoàn toàn tập trung ánh
mắt hướng về phía sân khấu, ở đó có một người mặc một chiếc áo sơ mi
trắng đơn giản, ngồi trên sân khấu tay cầm đàn ghi ta say sưa hát. Cả
quán bar đều bị thu hút bởi vẻ ngoài cùng giọng hát của người này.
" Bởi vì anh không biết, ở kiếp sau còn có thể gặp lại em không...
Cho
nên kiếp này, anh mới nổ lực đến như vậy...Đem lại những điều tốt đẹp
nhất cho em...Yêu em lại trở thành tổn thương em...Làm tình yêu chúng ta
trở nên ngột ngạt...
Không phải cố ý...chỉ vì quá yêu em..."
Tiếng
đàn ghi ta hòa vào giọng hát trầm ấm của người đó khiến Vương Nhất Bác
không thể nào dời mắt, lời bài hát này lại quá da diết, người này chắc
là đang thất tình thì phải.
Cho đến khi bài hát kết thúc, Vương Nhất
Bác vẫn âm thầm quan sát, người kia đi về phía sau sân khấu. Vương Nhất
Bác cũng tò mò nhìn theo, rất gần với chỗ cậu ngồi, hoàn toàn thấy rõ
khuôn mặt của người đó.
Dáng người cao gầy, áo sơ mi dài tay lịch
thiệp, đôi lông mày đậm nét, hai mắt to tròn, xương gò má góc cạnh, còn
nở nụ cười thân thiện chào hỏi sự cỗ vũ nhiệt tình của các cô gái.
Nụ cười khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ bất động.
Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới bị một điều gì đó thu hút như vậy.
Ngồi
thêm một lúc sau, Vương Nhất Bác cho hai vệ sĩ đi ra xe chờ trước, cậu
đi vào nhà vệ sinh, vừa tới cửa, liền thấy choáng váng, cậu nheo nheo
mắt rồi tựa người lên bức tường tìm điểm tựa, nhưng vẫn không khá hơn
được, đột nhiên, một đám người mặc đồ đen lao tới.
" Là nó, Vương Nhất Bác, xử nó..."
Đám
người đó xông tới bất ngờ, Vương Nhất Bác đang lảo đảo cố tránh được
mấy đòn, lúc sau cũng bị thua sức vì bọn chúng quá đông, cả nhà vệ sinh
thấy đánh nhau liền chạy loạn tìm chỗ trốn.
Ngay lúc cậu chuẩn bị
ăn một nấm đấm cực mạnh thì có một người áo sơ mi trắng đứng ra chặn
lại. Vương Nhất Bác không chống đỡ nỗi nữa, cậu khụy xuống trong tay
người kia rồi ngất đi, chỉ nhớ gương mặt người đó mờ mờ ảo ảo ở rất gần
cậu.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã nằm trên giường trong phòng mình, ngồi bên cạnh cậu là anh trai Vương Hi Thần.
" Anh..."
" Nhất Bác, tỉnh rồi sao?"
Vương Hi Thần tới gần đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn cậu hỏi.
" Bác sĩ đã kiểm tra tổng quát giúp em rồi, mọi thứ vẫn bình thường, em có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu :" Em không sao, vẫn ổn..."
Nhớ lại một chút, cậu hỏi tiếp.
" Anh, em làm thế nào về nhà được..."
" Là vệ sĩ đưa em về. Nhưng mà Nhất Bác, Em làm sao mà để bị tấn công như vậy? Trước giờ em vốn không dễ tiếp cận mà? "
Vương Nhất Bác chậm chậm nhớ lại chuyện tối hôm qua, hoặc là rượu có vấn đề, hoặc là cô gái lạ mặt đó.
" Em cũng không chắc. Nhưng sẽ cho người điều tra kĩ. Anh, tối hôm qua, ngoài vệ sĩ thì không còn ai khác nữa sao?"
Vương Hi Thần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
" Không thấy. Ý em là sao? Còn ai khác nữa sao? "
Vương Nhất Bác nét mặt hiện rõ thất vọng. Trầm giọng đáp.
" Không có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. "
Vương Hi Thần đỡ Vương Nhất Bác nằm lại xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.
" Em nghỉ thêm đi, Ba nói em vài ngày nữa hãy đến công ty, mọi chuyện tạm thời Ba sẽ thay em sắp xếp."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp :" Được. Em biết rồi."
Vương
Hi Thần cười tươi nhìn cậu rồi rời khỏi phòng ngay sau đó. Đối với
người anh trai này của mình, Vương Nhất Bác vô cùng kính trọng và quý
mến, kể từ lúc mẹ mất, Vương Hi Thần là điểm tựa duy nhất của cậu, rồi
đến khi Ba của hai người có người phụ nữ khác, Vương Nhất Bác lại chẳng
mảy may bận tâm tới, dù có chút tức giận nhưng vẫn rất tôn trọng Ba
mình. Cũng là lí do vì sao Vương Nhất Bác luôn được Vương Nghiêm ưu ái
và yêu thương hết mực.
Vote Điểm :12345