Tiêu Chiến tức máu dồn lên não miệng có thể hộc ra máu, mà máu của hắn có thể đem đi hiến thì cũng có thể cứu được rất nhiều người nha.
Bản thân mình chưa phải chưa từng coi truyện Sad Ending, nhưng vì hắn bị thất nghiệp trong một thời gian dài, với cuộc sống đầy tẻ nhạt, lại không thể ra ngoài kiếm việc, giờ hắn chỉ biết nằm lười biếng đọc truyện sống qua ngày.
Tiêu Chiến cô nhi từ nhỏ, cuộc sống của hắn rất bi thương, buồn chán, không cha không mẹ sống ở cô nhi viên từ từ mà lớn lên, hắn rất được nhiều người thương yêu, quý mến, cho đến khi ngày hôm nay, bị sức ép của một người mà hắn cũng không thể yên lặng mà sống được, Tiêu Chiến nổi lên cơn giận với sếp mình nên hắn đã to tiếng cãi lại, thậm chí hắn còn chỉ thẳng mặt sếp mình mà nói.
"Ông đây không làm nữa"
Phủi mông cao ngạo quay đi, khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi, hắn quả là một anh hùng, sếp hắn có thể gọi là biến thái hay có thể gọi là lấy chức quyền ép buộc nhân viên, trong đó có hắn, sếp hắn quả thật là để mắt tới hắn , muốn hắn thành thành khẩn khẩn mà van xin để được thăng cấp, bắt hắn phải lấy thân ra báo đáp.
Hắn thề cái thể loại cẩu huyết này, hắn chỉ nghe thôi là đã muốn giết người rồi, hắn đây đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao lại có thể vì tiền mà làm thể loại chuyện đó với sếp hắn được, cho dù có thích con trai đi nữa hắn đây cũng không để cho người khác đè mà còn cầu được ban ơn thượng thượng như thế này đâu.
Vì sống trong cô nhu viện từ nhỏ, hắn luôn bị người khác khi dễ, chê cười, nên tới lúc hắn ra trường đi làm, hắn cũng không có người nào để chia sẽ ngọt bùi, hắn chỉ biết cố gắng sống tốt được ngày nào hay ngày đó, hắn chỉ muốn làm công việc thích, có thời gian thì đi du lịch đây đó tìm cảm hứng, hắn là nhà thiết kế, những tính toán chi li từng chút một đúng đến từng milimet thì bản thân hắn đây có thừa.
Cái hắn không hề nghĩ tới là bị sếp gọi lên, nói những lời nham nhỡ, rồi hâm doạ nếu hắn không đi cửa sau thì đừng hòng mà sống yên ở nơi đây.
Hắn rất thẳng thắng cương nghị lại khác xa với vẻ bề ngoài ngọt ngào ôn nhu của mình, diện mạo hắn rất dể bị hiểu lầm, bị nhiều người ăn hiếp.
Đang theo dõi bản thiết kế của thời cổ đại, hắn cũng không ngừng tìm kiếm sách lịch sử, hắn muốn tìm cho mình nguồn cảm hứng mà sáng tạo với tiêu đề được đưa ra.
Tiêu Chiến xem xét kỹ lưỡng từng chút một, hắn rất yêu nghề có tâm với nghề, vì một công trình theo tác phong cỗ đại cho một bộ phim lớn nhất của cổ trang mà hắn đang đương nghiệm về bản thiết kế.
Rồi bản thân mình cảm thấy có chút hứng thú có lịch sử của trung quốc, hắn đi kiếm nhiều truyện đọc giết thời gian quá nhàm chán, lên mạng đọc được một bình luận của một câu truyện thấy tò mò mà bấm vào coi.
Vì trên mạng sẽ lưu giữ tìm kiếm gần nhất của hắn mà đưa lên những thứ liên quan đến thời cổ đại, hắn lại thấy tựa đề là Vương Triều Đại Loạn, nó cũng gần giống như bộ phim mà hắn chưa kịp chuẩn bị để thi hành, thì đã mất cái con mợ nó việc rồi.
Trong lòng thầm chửi ba đời tổ tông nhà sếp mình, cớ sao lại nhắm vào hắn , khiến hắn bây giờ cũng khó mà đi xin việc làm, chắc có thể hắn sẽ kiếm cho mình một công việc khác sống qua ngày, hắn biết hắn đã bị phong sát trên toàn quốc, nếu như hắn muốn làm công việc này cũng hơi khó, người trong giới bây giờ ai ai cũng biết, không dám vì hắn mà mạo hiểm, dù hắn có giỏi đến đâu thì mọi người cũng không dám chọc giận sếp hắn là người hô mưa gọi gió, nên rất dể thu phục người khác, còn hắn thì có nằm mơ cũng đừng nghĩ hắn đây sẽ nghe theo, hắn đã chịu đừng nhiều thứ rồi.
Chính vì điều còn sót lại là lòng tự trọng hắn cũng không thể để mất đi, hắn đi lên từ sự giỏi gian tỉ mỉvà bao nhiêu giọt nước mắt và công sức, hắn không thể vì muốn được người khác ban ơn, cũng không muốn người khác bác bỏ đi bao nhiêu năm học hỏi của hắn.
Hắn không thể chấp nhận được, hắn là nam nhân chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là hắn không muốn người đời chê cười hắn không có tài được kim chủ bao nuôi, mới nắm được những công trình to lớn và vĩ đại, sẽ không ai nghĩ đó là do bản thân anh tự tay dành được phần công lao đó.
Sau khi ngủ dậy theo phản xạ mà hắn tìm kiếm điện thoại của mình như mọi ngày, hôm qua hắn có uống một chút rượu vì cái kết thúc quá là dở hơi chết bầm kia của tác giả Yếu Bất Yếu Mãi Thái nói về câu truyện mà hắn đang theo dõi cả hai tuần nay, kết quả lại quá đau lòng, hắn không thể nào chấp nhận được, miệng không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tác giả, không biết là nam hay nữ , hắn cũng muốn mua rau về nhai chết tác giả.
"Yếu Bất Yếu Mãi Thái nghĩa là muốn mua rau không, tên trên mạng đang nổi tiếng tôi thấy đẹp quá nên làm tên cho tác giả luôn."
Nhìn cái tên là rất nhạt rồi, nhạt còn hơn nước ốc, kì quái là hắn như bị điều gì đó đưa hắn vào cái hố sâu chết tiệt này, tại sao trước khi đọc anh lại không nhìn ra được nhỉ, cái quái quỷ này nghĩ lại là muốn chửi người liền, cái tên nên đổi lại là có muốn mua dao không thì đúng hơn, mua để tiện tay mà cho tác giả vài nhát dao nhè nhẹ sương sương để hả giận.
Khi đọc đến chương cuối, mọi người hụt hẫng khóc lóc om sòm đồi lại quyền công bằng cho Vương Gia, Y cao cao tại thượng cứu cho Vương triều qua đi bạo loạn, một Vương Gia phong soái lạnh lùng nhưng bên trong lại chịu nhiều đau đớn của một tiểu hài tử nhỏ tuổi chính mắt nhìn kẻ sát hại mẫu thân của mình. Sau khi lớn lên một lòng vì nước vì dân, không màn đến sự sống còn dẹp đi bao nhiêu đại loạn.
Vương Gia một thời anh dũng song toàn, lại bị Kế Nhược Nhi nhi nữ của Kế Thừa Tướng, mưu mô xảo nguyệt mà bầy ra kế hoạch hãm hại Vương Gia không ngốc đầu lên nhìn đời được, nên Vương Gia tự kết liễu đời mình bằng một Thanh Kiếm Bất Phong, vì không thể giết Vương Gia, nhưng họ biết, nếu Vương Gia mang tiếng kết cấu với giặc âm mưu tạo phản thì không cần họ ra tay Vương Gia sẽ không thể bị cho người khác làm nhục chi bằng một nhát đường đường chính chính của một đại nam nhân không chịu uỷ khuất lấy cái chết để rửa tẩy đi nổi oan.