[Bác Chiến] Mưa Ơi Đừng Buồn
Tác giả: Gấu PANDA
Nguồn MangaToon
CP chính : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến
Thể loại :Hợp đồng hôn nhân, ngược, HE
Một năm cố gắng để đổi lấy yêu thương liệu có thành công ?
Mất đi rồi mới trân trọng liệu có muộn màng?
PHẦN 1
Hạnh phúc sao? Hai từ đó có phải là quá khó đối với anh đi.
Anh yêu một người, yêu đến mụ mị, ngốc nghếch, yêu đến chấp nhận buông bỏ cả bản thân.
"Hôn sự này con phản đối? Tại sao con lại phải lấy một kẻ bán nam bán nữ kia chứ? Thật kinh tởm! "
Chátttt....
Một bàn tay giáng xuống.
"Vương Nhất Bác con nói lại lần nữa xem.Cái gì là bán nam bán nữ? Cái gì kinh tởm?"
Hắn nhận một cái tát như trời giáng của mẹ, dù có là đau đớn, nhưng vẫn không một chút chịu nhượng bộ
"Con nói anh ta chính là bán nam bán nữ đấy. Thì sao?"
"Con... Con......"Vương mama bị cái thằng con trời đánh này chọc tức chết mà.
"Nếu con không lấy thằng bé... Ta chết cho con vừa lòng"
Chết sao? Là mẹ cậu đòi chết đó!
Vương
Nhất Bác nổi tiếng ngạo mạn ham chơi, tính tình đại thiếu gia bướng
bỉnh ngang tàn.. Nhưng cái tử huyệt lớn nhất của cậu lại nằm ở hai chữ
"gia đình".Cậu có thể ngang ngược, hóng hách nhưng tuyệt nhiên không thể
để mất cái gọi là nơi để về, hơn hết là mẹ mình.
Nay bà lại lấy tử huyệt này ra ép cậu, cậu có thể không đồng ý sao?
"Được rồi... Được rồi... Con đồng ý.. Nhưng sẽ không kết hôn bây giờ... "
Bà rất vui mừng vì sự đồng ý của con trai, nhưng...có cái gì đó không phải thì phải...
"Con nói vậy là sao?"
"Con nói hiện tại con vẫn chưa muốn kết hôn, con không yêu anh ta..thì làm sao mà kết hôn được... Với cả anh ta còn là nam"
"Là nam nhân thì sao? Tán Tán cũng rất đáng yêu mà, hơn hết lại hiểu chuyện nữa, mẹ rất thích nó"
"Mẹ thích nhưng con không thích"
"Sao con chắc là con sẽ không thích nó"
"Con nói không thì sẽ là không"
"Con chắc không? Có dám cùng ta cá cược không?"
"Cá cược cái gì?".Cậu ngạc nhiên nhìn Vương mama hỏi
"Trong vòng 1 năm con sẽ van xin ta cho con cưới Tán Tán"
"Sao có thể chứ?"Cậu cười nhạt
"Không gì là không thể! Sao? Con không dám? Hửm?"
Bị Vương mama khiêu khích, Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì mà nhanh chóng thách thức lại
"Được con đồng ý!Nhưng con có ba điều kiện"
"Con lắm điều thế làm gì"
"Nếu mẹ không đồng ý, con không cược nữa"
"Được.. Được.. Con nói đi"
"Thứ
nhất, mẹ không được can thiệp vào cuộc sống của con trong thời gian đó,
thứ hai ngoài anh ta ra mẹ phải để con đi hẹn hò tìm hiểu đối tượng
khác, và thứ ba sau một năm, nếu như con không thể thích anh ta thì mẹ
không được ép con nữa.Nếu mẹ vi phạm coi như con thắng"
"Được"
Nói
ra câu đồng ý này, bà có chút đau lòng đi, mặc dù bà rất tin tưởng là
Tiêu Chiến sẽ làm được, nhưng bà vẫn thấy vậy là rất bất công cho anh.
"Ta chỉ giúp được con tới đây thôi, về sau tự con cố gắng vậy,Tiểu Tán"
Tiêu
Chiến năm nay đã 25 tuổi, là giám đốc thiết kế của tập đoàn Bạch Đinh,
sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười đi vào lòng người. Anh như một
mặt trời thu nhỏ, tỏa sáng nhưng không nóng rực, là người ấm áp và là
mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái..Nhưng đâu ai biết được
trong tim anh từ lâu đã ngự trị một bóng hình, một tình yêu dành cho một
người.
Anh yêu cậu, một cậu trai tuổi đời chỉ mới 22, một cậu
thiếu niên lạnh lùng ,ngang ngược, nhưng luôn hết lòng bảo vệ nơi chốn
ấm áp "gia đình" một thứ mà ngay cả trong mơ anh cũng chẳng thể có được.
Mẹ
anh mất trong một vụ hỏa hoạn tại khách sạn Z, năm đó anh chỉ mới 5
tuổi, là một độ tuổi chưa biết lo biết nghĩ. Mẹ anh lìa đời là nỗi đau,
nỗi mất mác lớn đối với ba anh,nhưng ba anh không cho phép mình gục ngã
vì ông còn có đứa con bảo bối là anh đây.
Tưởng chừng ba sẽ là
điểm tựa duy nhất còn sót lại của mình.. Nào ngờ thượng đế lại biết cách
trêu ngươi ,năm anh lên 8 ba anh lại hi sinh trên đường làm nhiệm vụ.
Anh
nhớ hôm đó là một ngày mưa rất nặng hạt,ba phải vội vã đội mưa đi để
giải quyết một vụ bắt cóc tống tiền. Nạn nhân là một tiểu thiếu gia của
một tập đoàn có danh tiếng.
"Cần nhanh chóng và chuẩn xác để áp sát mục tiêu"Cảnh sát A
"Con tinh là trẻ con nên nhớ phải cẩn thận, lúc cấp bách mới được phép nổ súng"
"Rõ!"Cả đội đồng thanh đáp
"Tiểu Chiến, con ở đây đợi ba được không? Sau khi xong chúng ta về nhà tổ chức sinh nhật, có được không?"
"Dạ!" Đứa bé nhẹ nhàng gật đầu mà đâu biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy ba nó..
Bên
cảnh sát phải mất khoảng 30 phút để có thể tiếp cận bao vây tên bắt
cóc.Do kinh nghiệm phong phú nên ông đã xử lý được tên tội phạm trong
phút chốc, nhưng có một điều ông không ngờ tới đó là...hắn có mang súng
Trong lúc ông đang cố cởi trói cho đứa bé ấy thì ở phía sau ông, tên bắt cóc đó đã đưa tay vào áo khoác lấy ra một khẩu súng..
Đoàng....
Một
viên đạn bạc trượt dài theo nồng súng bay nhắm thẳng vào đứa bé ấy, và
ông đã trân mình ôm trọn lấy đứa bé ấy vào lòng, hứng lấy viên đạn ghim
thẳng vào tim...
----------
Vote Điểm :12345