Bạn Cùng Phòng Là Sói Lưu Manh
Tác giả: Tiêu Vương
Mặt liệt tsundere học giỏi công và hống hách tạc mao đầu gấu thụ.
Chương 1:ngày đầu tiên đến trường
"Gì cơ? thằng khốn đó lại bị đuổi học rồi? "
Lão Trong lập tức cảm thấy huyết áp tăng vọt...
Thằng
con trai khốn nạn kia, thật sự là ,, ,,,,, chữa mà, chỉ một cái trường
cấp 3 thôi mà đã đổi năm trường rồi! không phải vì đánh nhau thì cũng là
làm cho con gái người ta lớn bụng ,có lần nghiêm trọng hơn, Suýt chút
nữa thì phá hủy luôn trường học!
" lần này, thằng nhóc Trọng Sở lại làm cái gì ?"
Lão Trọng nhấn mạnh vào huyệt thái dương của mình ,chờ con trai lại một lần nữa đổi mới Tam quan của mình.
"Lần này.... "
Thư ký đứng ở phía trước tựa hồ có hơi khó xử
"Cô nói đi lần này thằng nhóc đó làm gì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. "
"Lần này là... là 3p... "
Nói sau từ này gương mặt thư ký đã đỏ ửng rồi.
"Cái gì, 3 cái gì? "
Lão trọng móc lỗ tai hình như không quen thuộc với mấy từ này lắm
"Là thiếu gia lần này cùng hai cô gái làm cái chuyện đó đó, bị nhà trường bắt được."
"Hai cô gái? loại chuyện đó? "Lão Trọng vẫn chưa thể tiêu hóa được hàm nghĩa của câu nói bày.
"Chính là... "Thư kí hằng giọng, sau đó sắp sửa kể rõ mọi chuyện , nhưng mà phải cần một dũng khí rất lớn.
"
Ban đầu khi thiếu gia đang làm Chuyện vận động trên giường với một nữ
sinh người trong nhà kho của trường thì bị một cô giáo phát hiện ,sau đó
Không biết tại sao cô giáo đó cùng tham gia ,liền trở thành hai cô gái
cùng nhau làm vận động trên giường với thiếu gia..."
"Đm"
Lần này lão Trọng có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô thư ký.
"Thằng nhóc này tinh trùng lren não sao? Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến loại chuyện này! "
Lão Trọng lắc đầu.
Nếu như lần này lại bỏ thằng nhóc đó vào trường học có cả nam lẫn nữ, thì vẫn sẽ có kết quả như thế này.
"Lập tức tra cho tôi trong thành phố này có trường học nam sinh nào không! "
"Vâng"!
Một lúc sau, thư kí cầm một sấp tài liệu đến.
"Ông
chủ , tôi đã điều tra, thành phố này không có trường nam sinh.Nhưng
thành phố bên cạnh có 1 trường nm sinh rất nổi tiếng ,là trường cấp 3
trọng điểm có tiếng trong thành phố, chỉ là ngôi trường này quản lí rất
nghiêm ngặt, là kiểu giáo dục đóng kín hoàn toàn, nói cách khác, vào
ngôi trường này rồi, nửa năm ông chủ mới được gặp thiếu gia 1 lần. "
Thư kí đặt tài liệu của ngôi trường đó trước mặt lão Trọng.
Lão Trọng cầm xấ tài liệu trường học lên, lật mấy cái, sau đó khóe miệng ông hơi cong lên mỉm cười.
"Quá tốt rồi, rất thích hợp với tên súc sinh kia! Đưa phương thức liên lạc của hiệu trưởng trường này cho tôi ".
"Đm! ông già có nhầm không vậy! lại dám đưa tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này học sao !"
Trọng Sở ném hành lí xuống đất, hai tay chống nạnh, tức giận. nhìn thư kí bên cạnh .
Trước
không có thôn, sau không có quán, đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ
rừng cây, thì vẫn là rừng cây thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng
chim kêu ríu rít cái chỗ như này thì đối với người sống về đêm như cậu
sao mà sống nổi đây ?
Tuy lúc lên xe cậu đã có dự tính vô cùng không tốt rồi .Nhưng không ngờ địa điểm đến cuối cùng là nơi như thế này!
"Đây
rốt cuộc là muốn tôi ngồi tù hay là đi học đây! Ông già bị điên rồi
đúng không ?Dù có muốn phạt tôi thì cũng khokng cần làm như thế này! "
Nhưng mà thư kí bên cạnh lại không để ý đến cậu đang nổi điên, nhặt hành lí cậu vứt xuống đất, rồi xem đồng hồ trên tay.
"Thiếu gia thời gian không còn sớm nữa , chúng ta mau vào trong thôi. "
"Cô không hiểu tiếng người sao? tôi nói tôi không muốn học ở ngôi trường này! "
Trọng Sở gào về phía thư ký.
"Nếu như lúc trước thiếu gia an phận ở ngôi trường trước thì lão gia cũng không bắt thiếu gia đến đây đi học đâu. "
Gương
mặt Trọng Sở hiện lên vẻ khinh thường, "còn không phải dùng tiền? ông
già đó ngoại trừ dùng tiền ra thì còn làn được cái gì?"
Nói xong, cậu lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ hai chữ ông già, gọi điện thoại .
Nhưng mà, điện thoại của cậu lại không truyền được bất cứ tún hiệu nào...
Cầm điện thoại nhìn xem, quả nhiên!góc trái bên trên viết ba chữ thật ta...
Không tín hiệu!
Mẹ nó! cậu nên sớn đoán ra được, cái chỗ khỉ ho cò gày này có tín hiệu mới lạ đó!
Còn cái gì mà trường học nổi tiếng! Ngay cả máy phát tín hiệu hiện đại hóa cũng khokng lắp được một cái!
"Thiếu gia, nếu như cậu muốn liên lạc với ông chủ, trong trường có điện thoại công cộng có thể sử dụng được. "
Thư ký hình như đã nhìn rõ ý đồ của cậu , đúng lúc nhắc nhở cho cậu.
"Với
lại, tất cả chi phí trong trường học đều là trường học chi trả, thiếu
gia chắc hẳn sẽ không tốn tiền gì đâu, cho nên ông chủ nói không cần
chuẩn bị tiền tiêu vặt cho cậu."
Thư ký lại đúng lúc quăng 1 chiêu bỏ đá xuống giếng cho cậu.
"Đm! cô nói cái gì! không cho tôi tiền tiêu vặt??? " Trọng Sở trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn về chị gái thư ký.
"Đúng
vậy, đồng thời, tất cả những người trong trường học này đều cùng giới
tính với cậu, cho nên loại chuyện đó đó cậu cũng đừng nghĩ đến nữa. "
Thư ký khẽ mỉm cười, còn trong lòng Trọng Sở lại càng ngày càng chìm xuống.
Thế giới... không có... con gái....
Lúc này cánh cửa trường học mở ra, hai người mặc chính trang, trokng giống như giáo viên bước ra ngoài.
Sau khi hai người họ trò chuyện đơn giản mấy câu với thư ký xong, cầm lấy hành lí trên tay thư kí.
"Vậy thì thiếu gia, nửa năm sau chúng ta gặp lại nhé! "
Thư ký bước lên xe, vẫy tay tao nhã.
"Này!!! Đừng đi mà!!! tôi không muốn học ở đây đâu!!!
Nhưng mà kháng nghị của cậu vô hiệu, hai thầy giáo vạm vỡ 1 tay tóm lấy cánh tay Trọng Sở , lôi kéo cậu vào trường học.
Để cho tôi chết luôn đi.
Trọng Sở cảm thấy mình giống như đã nhìn thấy tận thế.
Vote Điểm :12345