Khi
biết tôi cắt tóc ngắn, bó ngực, có ý định giả trai để vào trường nam
sinh, bố tôi đang dùng cơm, sốc đến nỗi phải gọi bác quản gia đi lấy vội
thuốc an thần. Mẹ thì than khóc: - Ông trời ơi, không biết kiếp trước tôi nợ nần gì mà lại sinh ra cái đứa thế này? Chị giúp việc tròn xoe mắt nhìn tôi: - Tiểu thư, sao tự nhiên tiểu thư lại muốn vào học trường nam sinh vậy? - Tôi... tôi có lý do mà. Tôi đứng bật dậy rồi ngồi phịch xuống ghế trong phòng ăn sang trọng như cung điện. - Mày... mày mà còn có ý định đó nữa thì đừng bao giờ gọi tao là ba, nghe chưa? - Bố tôi tức giận quát. - Nếu ba mẹ không đồng ý thì con cũng không muốn sống nữa đâu. Tạm biệt ba mẹ. Tôi tự ý bỏ vào trong phòng mình. - Được. Có giỏi thì chết ngay đi xem nào. Đừng có hơi tí là dọa người khác. Bố tôi vẫn không chịu buông tha.
Xin giới thiệu, tôi là tiểu thư độc nhất của một gia đình giàu có. Nhà
chúng tôi sở hữu tập đoàn Thịnh An, với khối tài sản kếch xù, lên tới
hàng tỷ USD. Trên tôi là một ông anh trai nữa, anh cùng cha khác mẹ,
đang đi du học nước ngoài, nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Chị giúp việc ra thông báo cho ông bà chủ, khóc nức nở. - Thưa ông bà, tiểu... tiểu thư... đã... đã... - Nó... nó làm sao? - Mẹ tôi hỏi dồn. - Tôi... tôi nhìn qua cửa phòng thấy tiểu thư đang treo... treo cổ... - Gì cơ? Treo... treo cổ? - Mẹ tôi ngất xỉu khi nghe thấy tiếng ghế rơi kềnh xuống đất. Lúc tỉnh dậy, mẹ tôi khóc lóc, đánh ba tôi.
- Là tại ông, tại ông cả. Tôi chỉ có đứa con gái duy nhất. Nó chết rồi
thì tôi cũng không muốn sống nữa. Sao ông không để cho tôi chết đi? Rồi
ông muốn theo con nào thì theo. - Mình à, không phải vậy đâu. Mình mà chết thì tôi cũng chết theo, chứ còn lòng dạ nào mà theo ai nữa. Bố tôi cũng rớt nước mắt.
- Không. Không đúng. Con bé đâu? Không phải ông chôn nó rồi đấy chứ?
Ông chôn ở chỗ nào thì tôi nhảy xuống nằm chỗ đó với nó. Ông nói đi! Nói
mau! Thấy mẹ tôi kích động, bố tôi vội ôm bà vào lòng. Chị giúp việc liền đi rót cốc nước cho bà chủ. - Mình à, mình bình tĩnh đi. Con bé... con bé... - Con không sao. Con ở đây ạ. Tôi cũng khóc lóc, bước ra. - Con xin lỗi. Con không nghĩ là lại làm mẹ lo lắng đến thế. Mẹ đánh tôi. - Con bé này, con làm cái gì thế hả? Con muốn mẹ chết con mới chịu được sao? Mẹ ôm tôi vào lòng. - Con nói xem, con không cần mẹ nữa đúng không? Tại sao con lại nghĩ đến cái chết hả? Bỗng nghĩ ra điều gì, mẹ tôi dừng lại. - Khoan. Thế chuyện lúc nãy là như thế nào? Treo cổ... cái ghế... Con giải thích cho mẹ xem, thế là thế nào hả? - Mẹ... Con... Tôi đang tìm cách giải thích thì thấy bố tôi thở dài.
- Bà chiều con quá nên nó mới vậy đấy. Con bé bật máy chiếu lên tường
để lừa tất cả chúng ta. Kể cả tiếng ghế đổ cũng là âm thanh trong phim
mà ra. Con bé tinh quái là học từ mình chứ ai. Không phải tháng trước,
trong lúc tôi chuẩn bị có cuộc họp quan trọng, thì mình lăn đùng ra kêu
ốm, không cho tôi đi ư? Nhiệt độ thì lên tận 42 độ. Lúc đi khám thì bác
sỹ bảo không sao. Lúc đấy, tôi mới vỡ lẽ ra, mình không cặp nhiệt độ mà
nhúng nó vào ấm nước nóng. Mình đúng thật là... Bố tôi quay sang quát cả chị giúp việc.
- Còn chị nữa... Chúng tôi thuê chị mà như nuôi ong tay áo. Tưởng tôi
không biết chị về phe con bé sao? Nếu không phải thì tại sao khi thấy nó
treo người lên như thế, chị không vào mà ngăn lại chứ? Các người đúng
là làm tôi tức chết. - Ông thôi đi. Con bé không sao là tốt rồi.
Ông còn trách móc nhiều người như thế để làm gì chứ? - Mẹ nói rồi quay
sang âu yếm, vuốt mái tóc đã cắt ngắn cũn cỡn của tôi - Con à, lần sau
không được làm thế nữa nghe chưa? Mai mẹ sẽ dẫn con đi nối tóc. -
Con biết rồi. Nhưng mà, con thực sự muốn vào học trường đó. Con không đi
nối tóc đâu. Xin ba mẹ đồng ý đi mà, ba, mẹ! - Tôi nũng nịu với mẹ.
- Ngọc Trai Đen là trường mở riêng cho các nam sinh đặc biệt, con của
các thương nhân, ca sỹ, chính khách lớn trong nước. Trong đó, không có
chỗ cho những gã trai tầm thường. Tại sao con lại muốn vào đó học chứ? -
Bố tôi vẫn hết sức ngạc nhiên. - Mẹ biết rồi, có phải con muốn vào
đó tán trai không? Có phải là FA mãi rồi, nên con thấy buồn lắm đúng
không? Con thèm có bạn trai rồi à? - Mẹ đột xuất phát biểu làm tôi đang
ăn dưa thì sặc, phun đầy hạt lên mặt. - Mẹ, mẹ nghĩ con như thế sao? Không phải như vậy đâu mà - Tôi xua tay. Ngày chia tay để lên trường mới học nội trú, tôi ôm mẹ, khóc. "Mẹ à, con hứa chỉ đi một học kỳ thôi. Rồi con sẽ về mà".
"Ừ, được rồi. Con ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để bọn con trai
bắt nạt đâu đấy. Nếu có đứa nào bắt nạt con, hãy gọi điện về, mẹ sẽ lên
tận trường xử lý cho con". Mẹ lưu luyến nhìn tôi. "Ở
trường, con bé tha không bắt nạt bọn con trai thì thôi. Đứa nào mà dám
bắt nạt nó chứ. Con lên xe đi, đi cẩn thận đấy. Lúc nào có thời gian, ba
mẹ sẽ lên thăm con". Bố tôi nói rồi ngoảnh về phía sau. Tôi biết
ông đang lén lau nước mắt thương con. Từ bé đến giờ, tôi tuy mạnh mẽ,
nhưng chưa xa ba mẹ lần nào. Để tôi đi học nội trú như thế, họ thực sự
không yên tâm. Nhưng ý tôi đã quyết, ba mẹ ngăn cũng không được, nên
đành chiều theo ý tôi. Thật ra, lý do tôi nhất quyết muốn chuyển đến
trường Ngọc Trai Đen là vì... Chú lái xe tránh con mèo đen, phanh gấp, tạt vội vào lề đường. - Chú à, chú đi cẩn thận chút đi ạ. Cháu tưởng mình lên thiên đường rồi - Tôi ôm lấy tim.
- Chú xin lỗi. Chú vừa tránh con mèo đen băng qua đường. Còn bao nhiêu
phút nữa vậy, tiểu thư? Chúng ta phải nhanh lên thôi, không thì không
kịp mất - Chú lái xe giống như tay đua công thức 1, nhấn ga, xoay như
múa trên vô lăng. Tôi có cảm giác không phải xe đang ở một con đường
bằng phẳng, mà như đang lao từ một con dốc xuống. Ruột gan tôi muốn lộn
tùng phèo, đầu óc thì quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. - Bố à, bố đi chậm lại chút đi. Con sắp chết đến nơi rồi! Con trai chú lái xe nôn ra đầy mật xanh mật vàng trong chiếc túi ni lông. Tôi suýt nữa cũng ọe ra. Chiếc xe phanh "két" lại. - Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi. Tiểu thư còn tận 15' nữa để vào lớp nhé - Chú lái xe vươn tay ra, đầy thoải mái. Tôi và Khánh bước xuống xe.
- Khánh à, con cầm va ly vào lớp cho tiểu thư. Trường này không cho
phép lái xe vào trong. Nếu tiểu thư có chuyện gì thì phải gọi về ngay
đấy nhé. Tôi nhìn anh chàng mình mẩy mảnh khảnh, yếu ớt, say xe đến nỗi chiếc va ly của mình lúc này chắc còn không mang nổi.
- Không cần đâu ạ. Cháu là con trai cơ mà. Chẳng lẽ một chiếc va ly
cũng không mang nổi vào lớp sao? Cháu không cần ai phải giúp đỡ hết. Tôi đấm ngực, hùng dũng nói với chú lái xe.
- Chú cứ về đi ạ. Chú bảo với ba mẹ cháu cứ yên tâm. Cháu sẽ giữ gìn
sức khỏe và bảo vệ cho Khánh, không để ai ức hiếp cậu ấy đâu. Chú không
phải lo đâu. - Ừ. Vậy chú về để đưa ông chủ ra sân bay đây. Hai đứa tự lo cho nhau nhé. Khánh cũng nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng để mẹ con lo. - Dạ vâng. Bố cứ về đi ạ. Khánh vẫy tay, lưu luyến tạm biệt, sau đó thì bật khóc ngon lành.
- Thôi nào. Chúng ta đang ở trước cổng Ngọc Trai Đen đấy. Cơ hội rửa
hận đến rồi. Hãy chứng tỏ cho họ thấy, đàn ông chân chính là như thế
nào. Cố lên! Tôi khoác vai Khánh. - Chúng ta... chúng ta không quay lại được nữa sao? Tớ... tớ nhớ nhà - Khánh vừa khóc vừa nói.
- Cái gì? Tên chết tiệt này - Tôi quắc mắt - Cậu đừng quên, chúng ta
đến đây là vì điều gì đấy. Bây giờ không còn đường lui nữa đâu. Cậu
thích thì tự bắt xe về đi. Tớ sẽ vào cổng trường này một mình. Tôi nói.
Bỗng có tiếng hò hét náo loạn. Hóa ra là từ phía nữ sinh trường kế bên.
Rồi một chiếc Limousine xuất hiện. Ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu.
Khắp các loài hoa của Ngọc Trai Đen đều đua nhau nở. Rồi một thanh niên
tuấn tú bước xuống. Tóc vàng, đeo băng đô, làn da trắng hồng, mũi cao
thanh tú, nụ cười tỏa nắng. Tất cả các nữ sinh trường kế bên đều ngây
ngất trước vẻ đẹp ấy, thi nhau ngất xỉu.