Reng..... Reng.....Reng....
Chuông báo thức vang lên inh ỏi làm cái người nằm trên giường giật mình
tỉnh giấc, lấy tay quờ quạng tắt đồng hồ báo thức, đứng phất dậy rời
khỏi cái giường yêu quí of cô, sau đó xông thẳng vào nhà tắm. Sau hơn
30’ vscn, thay đồng phục, chải chuốt, ngắm ngía tự soi lại chính mình.
Cuối cùng cô cũng hoàn thành xong cái việc mà sáng nào cũng phải lập đi
lập lại. Vâng, cô ấy không ai khác chính là Phạm Thảo Nguyên, con út của
cụ người mẫu Trần Phương Vân, nổi tiếng một thời nhưng nay đã giải nghệ
Đi thẳng xuống dưới nhà mọi người nhìn Nguyên cứ như là quái vật
lạ từ ngoài hành tinh vậy, vì hôm nay Nguyên chủ động thức sớm để đi
học, cô ấy thường hay ngủ nhiều vào buổi sáng, thật ra thì ít khi Nguyên
thức sớm nên việc cô có mặt tại bàn ăn trước 7h là một điều gì đó rất
lạ. - "Con ăn gì không để dì làm cho” dì tư (người làm) lên tiếng khi thấy nguyên đi vào bếp - " Không cần đâu dì, con uống sữa đc rồi” Thảo Nguyên nói rồi mở tủ lạnh lấy 2 hộp sữa đặt xuống bàn, ngồi đối diện vs bà Phương Vân - " Em ak.., em có nghĩ là hôm nay trời sẽ mưa ko??”
Ba nguyên gắp tờ báo lại nhìn sang vợ mình nói vs giọng trêu trọc. ông
Phạm Văn Kỳ, là một kỹ sư xây dựng công trình, ông có một công ty riêng ở
quận 3, danh tiếng của ông được nhiều người biết đến, việc làm ăn khá
phát triển, gia đình cũng thuộc dạng những người giàu ở thành phố. - " Con gái, đi học nhớ mang theo dù nha, có thể sẽ mưa bất chợt đó”
mẹ nguyên hùa theo, 2 người này tuy có lớn tuổi nhưng tình cảm vẫn còn
mặn nồng ghê lắm. Hiện tại mẹ của Nguyên đang kinh doanh bên mảng nhà
hàng khách sạn. - " Người tung kẻ hứng ăn ý quá nhỉ, mà thôi hôm
nay là ngay đầu tiên đi học, con không muốn để lại ấn tượng xấu vì đi
trể đâu” uống hết 2 hộp sữa, nguyên đứng dậy, rời khỏi nhà. -" Còn sớm mà, sao con không ăn sáng mà chỉ uống sữa thôi vậy” Ba nguyên hỏi với theo, ông không thường xuyên ở nhà nên không biết thói quen của con gái là không ăn sáng - " con không có thói quen ăn sáng, thưa ba mẹ con đi học đây”
PHẠM THẢO NGUYÊN năm nay đang là học sinh lớp 12,Thảo Nguyên đang theo
học 1 trường tư thục của phương Tây nên phải mặc váy, áo sơ mi trắng,
thắt cà vạt. Từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học võ để tự vệ và rèn luyện
sức khỏe. Nhìn chung bề ngoài cũng xinh đẹp chắc là hưởng được cái gen
tốt của mẹ cô ấy. Nguyên có 1 người chị hiện đang du học ở Canada và
chuẩn bị tốt nghiệp. ********************** - " Thảo Nguyên..chà!! hôm nay ngọn gió độc nào đưa cậu đến sớm vậy?”
Tuyết Minh xoa cằm nhìn Nguyên 1 cách nghi hoặc, rất hiếm khi trông
thấy bộ dạng này của cô bạn thân, đồng phục chỉnh tề, bộ dáng hiên ngang
đi vào cổng chính, hai năm trước toàn thấy leo tường vào lớp, mặc đồng
phục thì lúc nào cũng bị thầy cô nhắc nhở - " Cậu tránh xa tôi ra đi, nếu không gió độc bay qua người cậu không khéo cậu bị đột quỵ chết tươi bây giờ”
Nguyên cũng đâu có vừa đáp trả lại Tuyết Minh, vì là bạn thân với nhau
đã lâu nên nói chuyện với Tuyết Minh cô không cần phải câu nệ. - " hì hì... just kidding.. năm nay tụi mình lại học chung nữa đó” Tuyết Minh khoát tay lên vai Thảo Nguyên, hai người ung dung bước vào lớp.
Tuyết Minh là đứa bạn thân của Thảo Nguyên, 2 người học chung với nhau
từ năm lớp 6 đến giờ, Tuyết Minh học giỏi, cũng có học qua karate, hòa
đồng, vui tính, xinh đẹp, con nhà giàu, có anh họ là đại ca nổi tiếng
trong thế giới ngầm, trong trường cô cũng có rất nhiều người fan hâm mộ.
- " Nguyên không biết nên gọi là " hữu duyên” hay " nghiệt duyên” đây nữa” Thảo Nguyên giả vờ suy tư nói, tính ra thì cô và Tuyết Minh đã học chung với nhau gần 7 năm, nếu tính luôn năm nay. - "Èo...,cậu nói cứ như tôi là kẻ thù của cậu từ ngàn năm trước vậy” Tuyết Minh đấm vào vai Thảo Nguyên, vừa đi vừa nói - " Đấy, cậu xem lại hành động của mình đi, không phải là kẻ thù thì có cần đánh đấm nhau vậy không?” Thảo Nguyên nói, tay xoa xao chỗ vừa mới bị cô bạn thân đánh trúng - " hì hì..cổ nhân có câu thương nhau lắm cắn nhau đau,đánh cậu nghĩa là mình đang thương cậu đó” - " Vậy để mình thể hiện tình thương mà cổ nhân nói với cậu nha” Vừa nói Nguyên vừa xoắn tay áo lên, chuẩn bị nện cho nhỏ 1 trận. Cảm thấy tình hình không ổn, Tuyết Minh chạy trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nói. - " Để dành cái tình thương đó cho người khác đi, mình cốc cần”
Nhìn dáng nhỏ chạy làm Thảo Nguyên buồn cười, vào lớp Thảo Nguyên chọn
bàn cuối ngồi vì chiều cao của cô không khiêm tốn, Tuyết Minh ngồi trên
Thảo Nguyên 1 bàn. Lớp không có thay đổi gì, vẩn những gương mặt thân
quen, vừa vào lớp là tụi nó kiếm đồng minh nhiều chuyện ngay & luôn,
tụm 5 tụm 3 bàn chuyện trên trời dưới đất. Không quan tâm Thảo Nguyên
nằm dài trên bàn nhắm mắt lại, mà thiên hạ có chuyện gì không cần hỏi
chút nữa cô cũng biết, không cần đánh thì bà tám bàn trên cũng khai.