Best Friend or Lover (Bạn Thân Hay Người Yêu) Tác giả: Fuji_chan
Chap 1. Hắn,
nhỏ và nó là một bộ ba kì lạ trong mắt mọi người hay ít nhất cũng là
nhỏ nghĩ thế. Ba đứa tụi nó, ba gia cảnh khác nhau, ba tính cách khác
nhau ,có những sở thích quái dị khác nhau vậy mà chúng lại thân nhau
được. Từ bé chúng đã thân nhau như hình với bóng, đi đâu người ta cũng
thấy chúng đi chung, làm gì người ta cũng thấy chúng làm chung, thậm chí
lúc bé chúng còn ngủ chung nữa cơ. Hắn và nhỏ nhà cách nhau chỉ một
bức tường, Ba mẹ hắn là bạn thân của mẹ nhỏ, lại thêm hai đứa sinh cùng
một ngày cách nhau năm tiếng nên hiển nhiên hắn và nhỏ là bạn thanh mai
trúc mã. Tụi nó sinh ra và lớn lên ở một huyện sát biên giới Campuchia
của tỉnh giáp thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Hóa. Đây là huyện giàu có nhất
trong những huyện ….nghèo lân cận ,nhờ có cửa khẩu thông thương với
Campuchia và ruộng đất bạt ngàn. Có nhà thậm chí có tới 30 mẫu ruộng
,nhà tầm tầm cũng khoảng vài ba mẩu. Ấy là chuyện ở xã còn nhà hắn và
nhỏ là ở huyện . Ba hắn làm trưởng sở địa chính. Mẹ làm giám đốc
ngân hàng to vật vã ngay giữa lòng thị trấn. Nhà hắn còn có 15 mẫu ruộng
không ai làm hiện đang cho thuê. Chỉ nhiêu thôi cũng đủ biết nhà hắn
giàu cỡ nào. Đó là chưa nói đến của chìm của nồi của gia đình hắn .Cho
nên nhà hắn có to vật vã cũng là chuyện bình thường . Nhà nhỏ, ba làm
cục trưởng cục thú y, mẹ là bác sĩ, gia cảnh bình thường không nghèo quá
cũng không giàu quá. Thế nên nhỏ không hiểu vì sao nhà nhỏ lại to chẳng
kém gì nhà hắn. Hắn tên Long – Lê Hoàng Long .Nhỏ tên Lan – Nguyễn
Thị Hoàng Lan tên một loài hoa mà mẹ nhỏ thích .Vì hai đứa lúc này cũng
bán riết lấy nhau, cùng nhau chơi những trò trẻ con như bắn bi, đuổi bắt
và thỉnh thoảng hắn còn cùng nhỏ chơi … búp bê nên trong mắt mọi người
chúng là một cặp long-phụng . Và cũng vì đó nên cái tên Lan của nhỏ đã
bị đổi thành tên Phụng lúc nào không hay biết. Nhỏ hình như cũng không
phàn nàn về việc đó. Hai đứa nó đi nhà trẻ chung vào lớp 1 cũng học
chung. Lên lớp 2 thì tụi nó bị chia ra, 2 đứa học 2 lớp, biết tin đó tụi
nó khóc ầm lên không chịu đi học làm ba mẹ hắn phải xin cho hắn chuyển
vào lớp nhỏ thì chúng mới chịu đi học lại, kể từ đó bao giờ chúng nó
cũng học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Tuy thế không phải là chúng chưa bao
giờ cãi nhau, cũng cãi lộn sanh tử đấy chứ nhưng chỉ một tiếng sau không
chịu nổi là tự làm hòa ngay mà người xin lỗi phần nhiều là hắn. Cuộc
sống của hai đứa nó trôi qua yên bình như thế cho đến giữa năm hai đứa
nó học lớp 4, bỗng nhiên căn nhà bên cạnh nhà nhỏ bị đập bỏ sau đó xây
lên một ngôi nhà to hoành tráng và rồi nhà nó chuyển đến. Người ta
mời gia đình nhỏ và hắn qua nhà ăn tân gia. Nhà này có một cậu con trai
cũng trạc tuổi chúng nhưng nhìn thằng đó có vẻ khép nép không như nhỏ và
hắn. Người phụ nữ (chủ nhà) nhìn hai đứa chúng nó cười và xoa đầu
chúng: "Lâm nhà cô chũng cùng tuổi hai đứa, hai đứa cho nó chơi chung
với nha”.Nhỏ cười rạng rỡ: "Dạ”, còn hắn không nói gì chỉ gật đầu.