Tác giả : Noel Phan
Dành tặng độc giả thân yêu một oneshot nữa của yuri ... tất nhiên lại là tớ viết . Nếu như đã đọc câu chuyện " Bài hát cuối cùng " thì hôm nay giới thiệu đến các mem của mình một câu chuyện khác ... mọi oneshot của tớ hầu hết là thuộc loại " lessbian" . Ok vào thôi ....
Năm tôi gần 2 tuổi tức năm 2003 , thì có một nhà tỷ phú dọn về xây cạnh nhà tôi . Thời đó , căn nhà 2 tầng đã được người dân trong làng bàn tán xôn xao ...không ngớt lời ngưỡng mộ , ghen tị với sự may mắn của gia đình ấy . Nhà tôi cách nhà tỷ phú một con hẻm rộng chưa tới 1m . Bởi bố mua lại miếng đất ở sau để nuôi heo .... sau này đập phá xây nên nhà trọ dành cho các sinh viên từ các tỉnh ra học . Trước đó nhà tôi nghèo lắm , miếng đất ( con hẻm sau này ) ngăn cách thì toàn là bụi cỏ . Tôi nhớ có lần bố mẹ phạt tôi không được vào nhà bởi vì trộm cắp tiền ba mẹ đi mua kẹo . Đứng ở ngoài vừa sợ ma vừa buồn tiểu , bức quá tôi chui vào hẻm " xả " luôn ! Tưởng không ai nhìn thấy ai ngờ ..... một cô bé chạc tuổi tôi nhìn chằm chằm . Tôi thì đang giải quyết nên không đứng lên được , chỉ nhăn mặt rồi thè lưỡi ( trong cái tướng ngồi khó chịu ấy ) . Cô bé la lớn :
- Ahhhhhhh..... mẹ, cậu ấy đi tè kìa !- Cô bé chạy vào kéo cả mẹ theo
Xong hôm đó , tôi được đưa vào nhà cùng với với mẹ của cô bé và cô bé . Anh chị tôi lúc đấy học cấp hai , qua nhà bạn thì tỏ vẻ rất yêu thích con nít nhưng về nhà thì bắt đầu nổi cáu :
- En ..... lấy cốc nước !
- En..... quét nhà đi !
- En....dọn cơm lên đi !
Cho nên hôm đó , ba mẹ tôi thì phì cười còn anh chị tôi thì la tôi đủ thứ . Ba mẹ tôi lúc đó làm nghề nuôi heo , gia đình cũng chả khá giả mấy ... chỉ đủ cho ăn cơm bình thường không tiêu gì cả . Anh chị thì rất ghét tôi , bởi tôi có một cái tên lót hoàn hảo , còn anh chị thì không . Ba mẹ nuôi heo nên đặt tên cho chị đầu là Heo bởi vì nhà bắt đầu nuôi heo, chị thứ 2 là Beo vì ba mẹ không nghĩ ra tên nào hay cả , Anh ba là béo , mình tôi tên Noel vì tôi sinh ngày 24/12 . Từ đó ba người thâm thù với tôi , để chọc tức , tôi gọi tên lót của anh chị mỗi khi gặp mặt bạn bè anh chị . Tôi thấy hả dạ vô cùng .
Khi bị phạt , tôi bực mình và nhớ đến con nhỏ đó , nó giám mách lẽo mình . Tôi qua nhà của nó , mẹ cô bé là mở cửa rất hồ hỡi mời tôi vào . Trong lúc đợi cô bé ra , trên bàn có gì ... tôi ăn tất . Vừa cạp miếng bánh bao tôi nhìn quanh nhà không có vẻ gì là trưng bày "hoa lá" của những tỷ phú tôi từng nghe trên đài .
Cô bé đi ra , nhưng ánh mắt lại nhìn tôi khác hẳn :
- Gì ?
Mẹ cô bé thấy vậy liền nói với tôi :
- Ồ , nó rất ít nói , cho nên con cứ bắt chuyện với nó .
Xoay qua cô bé , mẹ nó giới thiệu :
- Đây là Linh , bạn hàng xóm với con , nó bằng tuổi con .... con giới thiệu đi
Tôi thấy cô bé có vẻ rất ngoan , nghe theo lời mẹ , chìa tay ra đòi bắt tay với tôi :
- Phương Chi , chào " đi ngoài "
Nghe câu đấy tôi đỏ hết cả mặt , không thèm bắt tay . Nhìn mẹ cô bé có vẻ không vui , nếu như tôi bỏ về có lẽ cô bé sẽ bị mẹ mắng . Tôi vẫn cố chịu đừng , nói một cách rất vui vẻ :
- Rất vui được gặp cậu ..." dễ thương"
Tuy là nói vậy nhưng thật sự tôi thấy nó rất dễ thương , cột bím và mang chiếc đầm hồng nhỏ nhắn . Nó rất dễ thương....Trái ngược với tôi là quần thể thao rộng và chiếc áo ba lỗ bó sát . Tóc cắt ngắn như tưởng rằng là con trai . Nghe câu nói nói ấy của tôi , thì tôi đã thấy vết đỏ của Chi hiện rõ trên mặt . Mẹ của Chi thì dẫn dần đi để tôi và Chi tự nhiên nói chuyện . Tôi dẫn Phương Chi đi ăn , chơi gần xóm . Lớn lên thêm chút nữa thì đi ăn ở nơi xa hơn . Tối đến , tôi thường qua nhà Chi ngủ chung , lâu lâu thì ngược lại . Bố mẹ hai bên nhà vô cùng yêu quý chúng tôi như hai đứa con ruột . Chúng tôi lên chức bạn thân .
Rồi năm tháng cũng qua dần , mới đó đã gần tròn 10 năm . Bây giờ nhà tôi đã xây cao hơn vì buôn bán thuận lợi hơn . Gia đình cũng đổi nghề làm thành bán quán cơm bình dân và với mức tiền thuê phòng trọ tất cả gộp lại gần 25 triệu một tháng chưa kể anh chị đi làm . Gia đình tôi dễ thở hơn , không như lúc trước . Mảnh đất dư đó , nhà tôi mua lại xây nên đường hẻm cho mấy sinh viên vào . Nhà của Chi thì cũng đã xây lớn hơn ... chúng tôi giờ là gia đình khá giả nhất của xóm . Mẹ Chi không ở nhà nữa mà xin đi làm công ty , vốn dĩ đã có tài nên trong 2 năm thăng chức lên làm quản lý tài vụ . Nên việc dành cho Chi ít ỏi thời gian của mẹ là điều vô cùng khó khăn .
Hồi cả hai đứa còn học tiểu học , tôi luôn cố gắng ganh đua cho bằng Chi nhưng không tài nào làm nổi . Chi luôn đạt hạng nhất , còn tôi đua cho cố chỉ trong kỳ thi ... thì kết quả thì cũng là hạng nhì , không vượt qua được . Hai chúng tôi coi việc học là vô cùng nhàm chán nhưng không hiểu sao hạng nó không tụt . Tôi luôn luôn rủ Phương Chi trốn học nhưng khi nào tôi cũng bị leo cây .
Lên cấp hai , tôi và Phương Chi vẫn luôn ám nhau mãi ( cùng lớp ) . Được cô sắp xếp , tôi ngồi trên Chi một bàn . Chi thì ngồi với bạn nam đẹp trai nhất lớp , tôi thì không chịu nên ngồi một mình . Ngày nào cũng chứng kiến tụi nó đong đưa tình cảm làm tôi phát ớn . Một lần trong giờ ra chơi , Hiên Dy phải xuống sinh hoạt clb , còn tôi thì chưa làm bài tập nên đợi chờ Chi đi rồi lấy cuốn tập của nó ra chép . Xuống bàn nó , tôi kéo nhanh cuốn tập ra , làm đổ cả tập giấy xuống đất . Tôi vô tình lượm được 2 lá thư tình rơi ra từ học bàn Chi . Lật đật dọn dẹp một hồi , tôi mở nhanh lá thư tình ra.....Đúng lúc Chi đi vào vào tôi hoảng hốt giật mình . Nhanh chóng chạy đến chỗ tôi , Phương Chi giật lấy bức thư tình từ tay tôi , quát mắng :
-Cậu đừng có tự tiện lấy đồ người khác như vậy !
Không hiểu sao , Phương Chi lại vì một bức thư tình mà mắng tôi trước ánh mắt của các bạn trong lớp . Ai ai cũng nhìn tôi làm tôi vô cùng khó chịu . Người ta nói " thẹn quá , hoá giận " đúng vậy nhưng cũng không đúng vì tôi chả thẹn một chút nào nhưng tâm trạng tôi lúc đó cảm thấy không ổn , tiếng tim đập càng lúc càng đau hơn , khó chịu , bứt rứt trong người , tôi ngồi xuống . Vốn dĩ tôi sẽ cho qua vì tôi luôn hiểu tính của cậu ấy nhưng lần này khác với trước , Phương Chi lại tiếp tục trách mắng tôi :
- Cậu mà giám tự tiện thêm , tớ sẽ không nể mặt cậu mà báo với thầy đó ! ...Làm bạn với cậu mệt quá !- Phương Chi thở dài , câu cuối Phương Chi quay mặt đi
Tôi bực bội đứng dậy , kéo Phương Chi quay lại về phía mình , tức giận :
- Ừ , được thôi .... do chính cậu nói đấy ! Từ nay tớ cậu không còn là bạn ! Để cho cậu khỏi mệt mỏi ....- Tôi chỉ thẳng tay của mình vào mặt Phương Chi
Không để Phương Chi nói nữa , tôi vững bước đi ra ngoài cho dù chuông reo và ngoài trời đang mưa lớn . Các học sinh cả khối đổ dồn về phía Phương Chi an ủi , nhất là nam giới . Phương Chi thì gục người xuống khóc , thầy giáo hiểu để mặc cô bé . Phương Chi vốn không phải nổi tiếng vì giỏi mà vì tình bạn thân giữa Chi và tôi , lúc đầu các thầy cô cũng tưởng chúng tôi yêu nhau nhưng dần cũng hiểu rõ . Ccas cuộc đấu trên lớp , thể thao , hay cả những lời phát biểu ...chúng tôi luôn đối đầu với nhau . Trước thời gian họk hiểu chúng tôi là bạn thân thì họ đã kể lại rằng họ tưởng tôi và Chi có mối thù mất nước nhà tan nào đó ! Gặp nhau là chửi nhau như chó . Nhưng không phải chửi loại ngôn ngữ bình ở trường mà chửi một ngôn ngữ khác là Nhật . Chúng tôi yêu thích các bộ phim của nhật , cho nên xem hoài ....riết rồi quen miệng . Tôi nhớ những năm tháng ấy .Tôi nghĩ lúc đó hẳn Phương Chi đang hối hân về câu nói xúc đó của mình . Tôi giống như Phương Chi , cũng đang khóc...cũng đang hối hận về câu nói của chính mình . Nhưng trẻ con mà , khó xin lỗi lắm mặc dù rất muốn .
Để toàn thân ướt đẫm đi ngang của nhà Phương Chi rồi nhìn vào trong . Mẹ của Chi đi ra thấy tôi thì cũng nói tôi vào . Ngày hôm nay mẹ Chi về sớm , đã thế tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tôi đã ở trong nhà của Phương Chi . Mẹ của cậu ấy rất chu đáo , lau đầu cho tôi rồi mời tôi ăn cơm . Hôm nay lạ , hễ gặp tôi mẹ Chi đều hỏi han tình hình của Chi , hôm nay lạ...chẳng hỏi gì tôi...nếu không tôi không biết phải trả lời thế nào . Mẹ Chi mời tôi tối nay qua ăn cơm chung nhưng tôi đã từ chối . Khó mà đối mặt khi chiều nay chúng tôi đã cãi nhau .Tôi thấy có lỗi .
Ba mẹ tôi bận buôn bán , nên tôi vào trong nằm , mệt mỏi và cảm thấy hơi lạnh . Đúng như dự đoán , tối đó tôi bị sốt nguyên đêm ... ba mẹ đã mệt còn lại chăm sóc tôi , túc trực lo cho tôi . Sáng hôm sau , mở mắt ra ...người tôi thấy không phải là ba mẹ hay anh chị tôi như đêm qua mà là Phương Chi . Cô bé đáng yêu ngày nào đang cầm tay tôi , ngủ trên giường của tôi . Tưởng đây chỉ là một giấc mơ , tôi theo bản năng , nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên bờ môi đó . Thấy Phương Chi mở mắt , tôi kéo cậu ấy lên giường hôn một nụ hôn thật sâu rồi bàn tay bắt đầu mò mẫm .
" Chát !!!" nhận ra thì đã quá muộn vì tôi đã lỡ làm Phương Chi giận trong khi cậu ấy cố gắng xin lỗi tôi . Bước xuống giường đuổi theo . Thấy Phương Chi đang đi xuống lầu , tôi chạy nhưng đầu óc hơi choáng váng làm tôi ngã lăn cầu thang . Phương Chi quay lại thì thấy tôi nằm bất động một chỗ :
- Linh à ... cậu nghe tớ nói gì không
Phương chi tát tôi mấy cái đau điếng :
- Cậu tát vậy thì không nghe được cũng phải banh tai ra mà nghe thôi !- tôi cười- Khoẻ rồi thì đi đây !
Phương Chi buông tôi ra thì tôi bắt đầu kéo chân Chi lại . Lấy hết can đảm tôi mới phun ra được vài từ :
- Xin lỗi cậu
- Vì điều gì ?
- Vì đã hôn cậu và bóp ngực cậu !- tôi trả lời thật thà
- Điên à !- Phương Chi đỏ mặt
- tớ thích cậu ! - vì do tôi khi nào cũng nói câu đấy trước mặt Chi quá nhiều lần nên lần này cậu ấy không tin
-Điên nữa !
- Sự thật mà...hề hề !- tôi cười nham hiểm
Một lúc lâu sau , Phương Chi quay lại , tới đỡ tôi đứng dậy , dìu lên giường , nhẹ nhàng nói :
- Tớ cũng xin lỗi cậu !
- À mà sao hôm nay cậu không đi học vậy ?
- Mẹ cho tớ nghỉ
- vậy hôm nay ở lại đây đi !
- hừmmmmmmm.... thôi cũng được- Chi gật đầu
Ngày đó , chúng tôi bật xem phim nhật tiếp . Làm hoà rất nhanh bởi chúng tôi quá hiểu con người của nhau .
Có một lần , tụi con trai chơi bóng nước , chúng tôi là cán sự phải nói thật cho cô giáo nhưng vì bạn bè chúng tôi đã khai gian rằng các lớp khác ném lớp mình chứ lớp mình không chơi . Chuyện đó làm rầm rộ cả khối . Tuy nhiên bao che miết cũng bị lộ , bởi một thành viên trong lớp bị bạn nam ném bóng nước vào người nên cậu ấy tức giận báo với cô .... cả hai chúng tôi đều bị trách mắng , còn đám nam thì bị kỷ luật trước toàn trường , phải dọn vệ sinh và chùi toa-lét 1 tháng .
Một tuần sau đó , không biết tin " lớp trưởng báo với cô là tụi con trai ném bóng nước " từ đâu lan ra . Làm tụi nó hùng hỗ khi đăng trên facebook của Chi những câu hù doạ có hiềm khích . Tôi thì đã hỏi Chi có chuyện đó không . Chi nói không thì tôi tin đó là không . Đứng ra bảo vệ Phương Chi trước những thằng con trai đang lăng mạ cậu ấy . Tôi tuy là con gái nhưng rất thân với tụi con trai vì ngoài Chi ra , con gái tôi chẳng thích nói chuyện với ai cả bởi tụi nó nói xấu nhau quá nhiều lần . Thịnh , đứa con trai hiểu tôi nhất ...chung đội bóng rỗ , chúng tôi thường chia sẽ với nhau đủ điều nhưng lần này lại đối mặt . Thịnh bước ra :
- Tốt nhất là cậu nên giao nó cho tớ , nếu không ... tớ không nễ tình cậu là bạn thân đâu !
- Cậu hãy nghe Chi giải thích đã . Tớ đảm bảo , Chi không có làm những việc như thế !
- Tớ biết cậu là bạn từ nhỏ của nó nhưng mà cậu phải biết rằng cậu không thể chống lại tụi tớ . Hãy giao cho tớ giải quyết một lần luôn rồi tớ sẽ trả nó lại cho cậu - Thịnh nghiêm giọng
- Vậy xin cậu hãy tha thứ cho tớ !
Không biết vì những tin đồn vô lý đó mà tôi và bọn đó đã đánh nhau biết bao nhiêu lần , làm Chi bôi thuốc hết gần 3 chai mỗi ngày . Mỗi lần như vậy , tôi lại thấy Phương Chi khóc ...đau lòng vô cùng . Rồi đến một ngày , tụi con trai không còn nhắm vào Phương Chi nữa mà thay vào đó là tôi , tuy nhiên Thịnh không giam gia chiến sự nữa mà rút về .... Ngày nào cũng đánh nhau , cho đến khi Thịnh quay trở lại giúp tôi khi đang sinh tử :
- Cậu tới giúp tớ bảo vệ Chi nữa hả ?
" Bốp " Thịnh đánh mạnh vào bụng tôi làm tôi phụt máu
- Sao cậu ngu ngốc thế hả ? Cô ta đã cuối đầu xin lỗi tớ nhưng không vì cậu , cậu nghĩ cậu có thể đánh bại tớ nếu như tớ đánh thật sao ? Tỉnh lại đi , Nhi ạ !!!
Cả bọn con trai thấy Thịnh như vậy cũng buông vũ khí cuống không đánh nữa . Gạt tay của Thịnh ra , tôi chạy một mạch lên lầu , vào lớp . Thấy Chi đang nhìn ra cửa sổ , tôi vội vàng kéo người lại , nạt :
- Cậu đã xin lỗi bọn nó ... đúng chứ ?
- Ừ
- Nhưng cậu đã làm gì đâu ?- Tôi quát mắng
- Nhưng cứ như vậy thì lớp chúng ta sẽ không còn nữa
Đập tay xuống bàn , máu từ tay tôi chảy ra , tôi cảm thấy không đau chút nào :
- Vậy có tớ thì sao....cậu có nghĩ đến tớ không ? Tớ đã hỏi cậu có làm không , tớ đã quyết định bảo vệ cậu . Cho đến giờ phút cuối cùng ...cậu lại rút lui ? Để mặc tớ đánh với những người bạn của tớ . Cậu là con người như thế nào vậy ? Cậu là ai mà lại để cho tớ chịu khổ thế này !- Hai hàng nước mắt của tôi chảy dài trước mặt Phương Chi
Tôi nhỏ nhẹ nói tiếp :
- Cậu nghĩ .... cậu là ai ? Bây giờ cho dù trời có sập xuống hay bọn con trai có quyền rủa đánh đập cậu đi chăng nữa thì.....đừng mong tớ sẽ bảo vệ hay đứng nắng chờ mưa cho cậu nữa . Lo mà sống tốt , bạn cũ à !
Tôi nói giọng khinh bỉ . Xuống dưới dầu , không kìm được nước mắt ...bọn nó cũng chẳng xông vào tôi nữa . Thịnh thì thở dài đưa khăn chùi nước mắt cho tôi . Tôi cảm nhận được mình khóc nhiều thế nào khi chiếc được giặt đi giặt lại 4,5 lần . Thịnh ở với tôi suốt cả buổi chiều , cúo học cùng tôi đi rong chơi ngoài biển . Thấy biển , tôi muốn xuống rồi nằm ở đó luôn quá . Nghĩa thì lại kéo tôi lên mấy lần dặn tâm trạng không được tốt thì đừng xuống biển .
Rồi gần 1 tháng trôi qua . Tình bạn chúng tôi không còn nữa . Nói chuyện lạnh nhạt , không qua nhà nhau , không nhắn tin cho nhau . Tôi và chi trở nên xa cách . Chuyện đôi bạn này không còn là bạn đã được thầy cô biết tới . Trong những tiết học , thầy cô ám chỉ cho chúng tôi để chúng tôi hiểu sự quan trọng của tình bạn nhưng tiết nào tôi cũng giơ tay trả lời cộc lốc làm mất hứng thầy cô rằng " Bạn mà nói dối , bạn mà phản bội , bạn mà muốn cho mình bị thương , bạn mà chưỉ nhau vô cớ ...thì có được gọi là tình bạn không ?" có vài thầy cô thì im , nhưng có vài thầy cô thì nói lại rằng " Nhiều lúc bạn muốn cho mình một bài học " " Bạn muốn thử thách mình "... tôi đều trả lời rằng " Những bài học như thế thì thà không có bạn thì hơn , nó đau lắm thầy ạ " " Nếu tình yêu cũng thử thách như vậy thì em cá là họ chia tay từ lâu rồi cô"
Thứ hạng của tôi dần dần tụt , nhưng ngược lại tôi nổi tiếng với đám con trai , nhìu nhất là con gái . Mỗi lần lôi sách vỡ ra là thư tình ùn ùn đỗ xuống . Tôi không từ chối nhưng chỉ cám ơn cũng chả đồng ý vì tôi hiểu việc bị từ chối rất đau , tuy nhiên tôi cũng không thể đồng ý được .
Ngày mưa đó , mẹ Chi mời tôi qua ăn cơm . Như mọi lần , tôi từ chối vì tôi bận nhưng bà cứ kéo tôi đi cho bằng được . Bà qua nhà tôi lôi tôi đi qua . Thấy Phương Chi ngồi dó , tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong người . Nhận thấy hai đứa có vẻ là lạ từ hôm trời mưa kia thfi bà lại nói :
- Haizz...lâu lâu có bữa ăn cơm gia đình thế này mà nhìn sắc mặt ai cũng như trời trồng vậy !
- Dạ . à , con chưa bao giờ nghe bác kể về chú - tôi nói
- Ồ ! Chuyện đó lâu lắm rồi mới có người nhắc . Bác nhớ , hồi xưa khi quen ba nó thì bác cảm thấy ghen tức vô cùng bởi ba của nó là một người hào hoa , phóng khoáng , nói chuyện lịch thiệp với các chị em phụ nữ ....làm bác vô cùng ghen tuông . Nhưng... khi có cảm giác đó trong người , bác nhận ra đã yêu bác trai từ đó . Lên Kế hoạch theo đuổi nhanh chóng !
Phương Chi đang ăn thì dừng lại cười sảng khoái :
- Hố hố , mẹ theo đuổi ba à ...trời.... không thể tin được - Phương Chi nhép miêng
- Ăn xong đi rồi nói !- Bà gõ đầu Chi
Khi tôi trở về nhà thì lên giường nhắm mắt ngủ luôn . Còn bên kia , Phương Chi đang tâm sự với mẹ
- Mẹ à , vậy có ghen là yêu hả ?
- Ừm
- Dạ !
Bà quay qua Phương Chi , xoa đầu :
- Con gái yêu à ! Có phải con thích Linh rồi phải không ?
- Đâu có !
- Đừng có nói dối mẹ ! Mẹ là mẹ của con , con thích ai hay ai thích con thì mẹ biết tất . chỉ là để con tự nhận ra thôi !
-....
- Nếu như hai con đang có hiềm khích với nhau thì hãy xin lỗi , mẹ không cần biết ai đúng ai sai... hãy níu kéo tình bạn này . Mẹ tin , Linh luôn chờ đợi câu trả lời từ con và một câu khác từ con nữa !
- Ý mẹ là sao ?
- Khi con thích ai đó , con sẽ nói gì ?
-.....- Chi đỏ mặt
Hôm sau , như bình thường Chi lên lớp một mình , nhưng lần này lại thấy Linh đứng nói chuyện , tán gẫu cùng hoa khôi của khối một cách rất vui vẻ . Yêu thì ghen , Chi đang rất khó chịu . Cách nháy mắt của cô ta khiến Chi ghen tị . Chạy lên lầu thật nhanh , níu áo Linh lại trước khi Linh chạy mất :
- Ai vậy ?
- Liên quan gì bạn ?
- Tớ chịu đủ rồi !
- Vậy thôi tôi đi đây !
Chi ôm từ phía sau tôi làm tôi hơi bất ngờ :
- Gì vậy ?
-Im đi !-Chi nạt nộ'
-...
-Tớ xin lỗi , tớ thích cậu ....được chưa ?- Chi buông tôi ra
Tôi quay lại mỉm cười với Chi , và nói rằng :
- Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ thú nhận tình cảm này với tớ ! Cậu biết tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi không ?
Phương Chi khóc nức nở , tôi nhanh chóng ôm lấy đôi bờ vai ấy . Siết thật chặt để chúng tôi khỏi tách rời nhau thêm nữa . Hì...Cuối cùng tình yêu của tôi cũng được đáp lại sau 1 tháng bơ nhau làm tối nào tôi cũng khóc . Và thế.....đấy chả phải là kết thúc và là sự bắt đầu cho mối tình ngang trái giữa chúng tôi !
Vote Điểm :12345