Tên truyện: BẢO BỐI VÔ GIÁ Tác giả: Th-Vy Thể loại: Truyện teen
Đây là truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ.
-Rốt
cuộc là vì sao…vì sao…các người đối xử với tôi như vậy? – Một cô gái có
mái tóc màu lam đẹp lung linh quỳ gối trước một đoàn người van khóc
hỏi.
-Mày khóc cái gì? Nín cho tau! Mày làm tiểu An thành ra như
vậy còn chưa hả dạ hay sao? Mày có biết nó là bảo bối của tau, của tất
cả mọi người ở đây hay không. Còn mày, mày có quyền gì mà làm con bé bị
thương cơ chứ. Tao thật không biết tại sao ông trời lại cho đứa con gái
đê tiện như mày gương mặt giống hệt với người em gái của tau, mày có
thật là chị em của nó không vậy – Một người con trai rất đẹp, vô cùng
đẹp, đôi mắt rực lửa toàn chứa nỗi giận, căm phẫn nhìn vào nó mà hét lên
cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Sao vậy chứ? Đó là anh hai
nó mà, sao lại mắng nó như vậy chứ. Tất cả là vì người chị song sinh
kia của nó, vì chị ta mà ngay từ nhỏ cha không thương nó, mẹ không yêu
nó, anh hai anh ba cũng chẳng đoái hoài gì đến nó. Không đúng nó nhớ,
nhớ lúc bé cả nhà rất hạnh phúc mà, vậy thì từ lúc nào mà nó bị cô lập
thành như thế này? Nó không biết, không ai cho nó câu trả lời, nó không
hiểu vì sao đều là con gái của cha mẹ, đều là em gái của hai người anh
trai ấy thế mà vì sao chỉ có mình chị ta được hưởng cái hạnh phúc đó
chứ, nó đã làm cái gì sai ư? Không, không phải do nó làm sai mà là nó
quá ngu ngốc trong khi chị ta quá thông minh, xảo quyệt. Chị ta muốn mọi
thứ, không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì, ngay cả với đứa em gái song sinh
như nó đây. Trước mặt mọi người chị ta tỏ ra sự nghịch ngợm, ham chơi,
tỏ ra quậy phá, kiêu căng để người ta tưởng chị ta có một lớp vỏ bọc
mạnh mẽ lại ẩn dấu sự yếu ớt cần được che chở bảo vệ, cứ như những nhân
vật chính trong tiểu thuyết vậy.
Vừa lúc nãy, để làm nổi bật vai
diễn của mình, chị ta lại tạo dựng một vở kịch hoàn mĩ. Nội dung của vỡ
kịch là người em gái song sinh vì ghen tị với chị gái nên đánh chị đến
hôn mê, ngất xỉu. Nó mới thèm, nó có ghen tị thật nhưng đánh chị ta chỉ
làm bẩn tay nó thôi, sao chị ta phải tự làm đau mình vậy chứ. Rồi mọi
chuyện thành ra thế này. Anh trai, cha mẹ, người thân, bạn bè, thậm chí
vị hôn phu của nó đều đứng về phía chị ta. Được rồi nó mới không cần ở
lại cái nơi này nữa, thà làm một cái người ăn xin còn hơn làm cái thứ
tiểu thư không danh không phận chẳng bằng con cẩu danh gia vọng tộc. Nói
rồi nó quay lưng bước đi, đi trong đau khổ, nó khóc, khóc rất nhiều
nhưng nó biết chẳng ai quan tâm đến nó đâu, sẽ chẳng ai đuổi theo và bảo
nó đừng đi cả. Trời đổ mưa như khóc thương cho cuộc đời cô gái nhỏ bé…
Chiếc xe hơi lao đi trong mưa gió, nó nằm đó, trong vũng máu lạnh giá,
có lẽ cuộc đời nó kết thúc rồi, cũng chẳng còn lưu luyến cái gì. Đau
quá… lạnh quá… nó lâm vào giấc ngủ sâu…