Bến Đỗ Cuộc Đời
CuongLongSG
D ò n g s ô n g k ỷ n i ệ m
…Khoa
lớn lên ở một vùng quê êm đềm của một huyện ngoại thành Sài gòn. Nơi
đó, một nhánh nhỏ của con sông Vàm Cỏ lờ lững trôi qua làm tăng thêm vẻ
thơ mộng và xinh đẹp của ngôi làng. Bên kia sông, những rặng cây mù u
xanh thẳm kéo ngút mắt hòa với màu xanh ngát của vườn tược tốt tươi.
Khoa
là đứa con duy nhất trong gia đình. Ba Khoa qua đời sau một cơn bạo
bịnh lúc Khoa chỉ mới lên năm tuổi. Ba Khoa làm nghề thợ hồ, ông bị một
cơn cảm nặng và đã không qua khỏi trên đường cấp cứu chở về Sài gòn. Mẹ
của Khoa, một người phụ nữ dịu dàng, bình dị bươn bả kiếm sống để nuôi
đứa con nhỏ và người mẹ già yếu. Bà Ngoại của Khoa bị chứng đau lưng từ
ngày còn trẻ, bà chỉ làm việc vặt nhẹ nhàng trong nhà.
Khoa là
một đứa trẻ sớm biết hoàn cảnh của mình. Khoa giúp mẹ làm mọi việc trong
nhà, từ dọn dẹp, nấu cơm cho đến phụ bà chăm sóc vườn rau luôn xanh
tươi.
Năm Khoa lên mười, qua những chuyến buôn bán hàng tạp hóa
từ Sài gòn về làng, mẹ của Khoa quen với một người bạn hàng, ông ta có
một cửa hàng nhỏ ở trên thành phố, và rồi bà đã rẽ bước tái giá với
người đàn ông hiền lành và phúc hậu đó.
Dượng của Khoa có ý muốn
đem cả gia đình Khoa lên thành phố để dễ bề chăm sóc và hơn nữa, vợ
mình, sẽ có điều kiện chăm sóc đứa con riêng. Nhưng bà ngoại Khoa lại
muốn ở lại làng quê, bà muốn sống bên cạnh cây rau, ngọn cỏ với những
làn gió mát mẻ từ con sông mỗi chiều mang mùi thơm nhẹ nhàng của những
vườn bưởi đang trổ bông.
Khoa rất thương mẹ, nhưng Khoa cũng xin
mẹ cho Khoa ở lại để chăm sóc bà và giúp bà chăm sóc nhà cửa. Mẹ Khoa
cũng đắn đo vì bà muốn Khoa lên Sài gòn ăn học, nhưng rồi thấy hai bà
cháu quyến luyến quá, cuối cùng bà cũng quyết định đồng ý để hai bà cháu
ở lại cùng ngôi nhà. Mẹ Khoa theo chồng về thành phố, thỉnh thoảng gởi
tiền về cho bà cháu sinh sống, cứ vài tháng, bà lại về thăm nhà thăm
quê.
Từ lúc mẹ Khoa đi, Khoa đương nhiên trở thành người trụ cột
của gia đình, dù còn là một đứa trẻ, Khoa đã biết phụ bà chăm sóc trồng
tỉa vườn rau theo mùa luôn xanh ngắt, thỉnh thoảng lại quảy đem ra chợ
bán. Khoa thật sự là một đứa trẻ siêng năng, chăm chỉ và khéo léo, ngoài
việc trồng rau, Khoa lúc nào cũng nuôi thêm mấy bầy gà rất dễ thương.
Trong xóm, ai cũng quí cũng mến Khoa cả, ai cũng đùa, nếu có con gái,
thì gả cho Khoa là yên tâm nhất.
Làng quê ngày càng có nhiều
người từ thành phố về sinh sống lập nghiệp, chợ làng bây giờ đã biến
thành một khu phố tấp nập mua bán, nhà cửa đã nhiều lên, ruộng vườn hẹp
lại. Mọi người đều quen gọi khu chợ làng năm xưa bây giờ là "Phố chợ",
có cả một tiệm vàng gắn bảng hiệu Kim Nguyên to đùng, mà từ xa, chưa vào
chợ đã có thể nhìn thấy.
Một ngôi trường cấp ba cũng vừa được
xây mới, học sinh cấp ba bây giờ không phải đi xa gần mười lăm cây số để
về thị trấn học nữa.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ben Do Cuoc Doi ~ Bến Đỗ Cuộc Đời - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-9784-1#ixzz47RwdeyeV
Vote Điểm :12345