Tên Truyện: Một Ngày Chủ Nhật.
Tác Giả: Kim Model.
Thể Loại: Bách hợp, đoản văn, 18+.
...
Phương Nhã ngồi dậy bóp bóp đôi tay mỏi nhừ, cô khẽ lật mềm đi xuống giường tới phòng vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong, cô trìu mến nhìn Hoa Diệp đang ngáy o o chưa thức giấc, có lẽ tối qua dày vò cô nàng mệt chết rồi.
Phương Nhã rón rén hun một cái lên môi Hoa Diệp rồi xuống phòng bếp làm điểm tâm.
Khi Hoa Diệp tỉnh giấc là đã 9h, cô nàng hoảng hốt ngồi dậy, cái chăn nhẹ nhàng rơi xuống lộ cảnh xuân đang ửng hồng.
Phương Nhã vòng tay đứng dựa vào tường ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoa Diệp đang mắt to mắt nhỏ nhìn cô.
"Em là đồ khốn kiếp, không biết tiết chế." Hoa Diệp tức giận quăng một cái gối tới chổ Phương Nhã đang đứng.
Phương Nhã cười yêu chụp lại cái gối đáng thương bị quăng không thương tiếc, cô mỉm cười bảo, "Được rồi, tối nay để chị trừng phạt em nhé, thế nào?"
"Hừ!" Hoa Diệp khoanh tay giận dỗi.
Ngoài mặt cô nàng giận dữ nhưng bên trong cũng mềm lòng rồi, thật ra tối qua cô cũng thực hưởng thụ nha.
Phương Nhã cười thầm đi tới vòng tay ôm thế giới nhỏ bé đang phồng mang trợn mắt vào lòng, "Vậy chị có dậy không hay..." cô đảo mắt hai bàn tay không thành thực di chuyển tới hai tiểu tuyết sơn, "... một lần nữa nhé, em không ngại đ... hít..."
Phương Nhã nhe răng nhếch miệng xoa xoa miếng thịt ở eo bị véo đến tím bầm.
"Tinh lực em tràn đầy nhỉ?" Hoa Diệp trợn mắt, ôm hai tiểu tuyết sơn mới bị ăn đậu hũ xong.
"Tinh lực em luôn tràn đầy, em sẽ chứng minh cho chị thấy."
Nói xong liền làm, Phương Nhã chui vào trong chăn chọt lét Hoa Diệp.
Hoa Diệp lăn lộn cười cầu xin nhưng Phương Nhã đùa dai chọt tới ra lửa...
Hoa Diệp cảm thấy bầu không khí không đúng, cô quay đầu nhìn khuôn mặt đang động tình mà ửng đỏ lên của Phương Nhã mà cảm thấy sợ hãi, "Này, chị sẽ chịu không nổi mất."
Phương Nhã giọng nói khàn khàn bảo: "Không sao, em không háo đói ăn quàng đâu."
Hoa Diệp thở nhẹ trong lòng nhưng chưa được vài giây thì cảm thấy thân thể nhẹ bổng, cô kinh hãi kêu lên mội tiếng.
Phương Nhã bế Hoa Diệp lên rồi thở phì phì đi vào phòng tắm.
"Này, em làm gì thế mau thả chị xuống." Hoa Diệp giãy dụa mong muốn thoát khỏi vòng tay ác ma.
Phương Nhã đâu dễ tha tiểu bạch thỏ như thế, bước chân kiên định bước vào phòng tắm dày vò cô nàng thơ ngây vài lần nữa.
Thật ra hồi nãy, Phương Nhã không định đùa vui bén ra lửa, tại do khi đó cô lỡ tay đụng tới nơi tư mật của Hoa Diệp phát hiện chổ đó đang ướt át thế là cô nàng quyết định đè tiểu bạch thỏ làm vài hiệp.
Chỉ tội cho Hoa Diệp bị oan còn hơn Thị Kính*, thật ra lúc sáng sớm Tiểu Nhã chưa dậy, cô khát quá nên mới nhắm mắt đưa tay tìm cốc nước trên cái tủ nhỏ bên cạnh ai ngờ vẩy chút nước lên giường, thế là vô tình tiếp tay cho giặc.
*Quan âm Thị Kính chắc ai cũng biết.
Hoa Diệp thở không ra hơi nằm dựa vào bồn tắm nhưng người phía dưới vẫn không buông tha đang không ngừng kích thích tiểu hoa diệp.
Đạt cao trào một lần nữa, Hoa Diệp xịu lơ thở lấy thở để, ánh mắt căm phẫn nhưng chẳng biết làm gì với tên sói đói này.
Phương Nhã biết lần này mình tự gây nghiệt nên cũng mặc kệ Hoa Diệp cầu xin mà đòi hỏi nhiều lần.
Cô biết Tiểu Diệp lần này giận thật nên tự nhủ hầu hạ tiểu thái hậu này thật tốt mới được.
Tắm sạch cho Hoa Diệp và tiểu hoa diệp xong, Phương Nhã bế cô nàng xuống phòng bếp ăn sáng.
Phương Nhã tự động uy ăn cho Hoa Diệp, cô cũng không khách khí hưởng thụ Tiểu Nhã hầu hạ.
Bị Phương Nhã điên cuồng cầu hoan nên Hoa Diệp ngay cả quần nhỏ cũng không mặc được, đi lại phải để cho Phương Nhã bế, bất tiện vô cùng nhất là mỗi lần đi vệ sinh, cô đều đỏ mắt cắn răng muốn tự sát cho xong.
Hôm nay là Chủ nhật nên cả hai ở nhà mới thoải mái như thế, đáng thương cho Hoa Diệp không được nghỉ ngơi còn bị dày vò cả buổi sáng.
Còn kẻ gây nghiệt kia thì tươi tỉnh khỏe khoắn vô cùng.
Đã được 3 tháng kể từ lúc cô tìm được Tiểu Nhã, từ lúc đó Tiểu Nhã dọn qua nhà cô sống đến bây giờ.
Cứ mỗi tuần vào đúng ngày Chủ nhật, Tiểu Nhã liền sống thả mình tìm cách cầu hoan với cô, mà Hoa Diệp cũng thương yêu buông thả Phương Nhã.
Mà Phương Nhã được nước lấn tới số lần ân ái tăng đến chóng mặt, cô cũng sắp tan ra nước rồi, đáng thương tiểu hoa diệp bị vuốt sói cào đến 'trọng thương'.
Cũng may con sói này ăn no cũng biết chăm sóc yêu thương tiểu bạch thỏ.
Buổi trưa cô ôm Hoa Diệp chìm vào giấc ngủ, vì tiểu hoa diệp đang bị 'thương' quá nặng với lại cô cũng được ăn no nên không có hành động quá khích nào nhưng hôn với trêu chọc hai tiểu tuyết sơn thì vẫn có.
Ngủ được một lúc thì cô không ngủ nữa, cô thả Hoa Diệp lên giường rồi kiếm laptop mở 'dữ liệu' lên xem.
Vì 'hạnh phúc' cả đời nên cô mới bất đắc dĩ lên mạng học tập một chút thôi.
Hoa Diệp ngủ được một lúc thì cảm thấy hơi nóng đang phả lên mặt mình, cô mở tí mắt thì phát hiện Tiểu Nhã đang ôm cô mà đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cái laptop đang chiếu vài 'chương trình không giành cho trẻ em'.
Cô trầm ngâm nhìn Phương Nhã đang say mê cái màn hình laptop.
Đáng hận là móng vuốt của Phương Nhã đang vươn tới tiểu hoa diệp bị cuồng hoan mà đỏ sưng cả lên, cũng may là móng vuốt chỉ xoa xoa mặt ngoài của tiểu hoa diệp mà không đi sâu vào.
Chết tiệt! Hoa Diệp cắn răng ngăn cho mình phát ra tiếng, cô bực mình mà cũng buồn cười nhìn Tiểu Nhã đang say mê xem phim đen mà vô thức bạo dâm tiểu hoa diệp nhỏ bé đáng thương.
Xoa xoa được một lúc phát hiện lòng bàn tay mình ẩm ướt, Phương Nhã giật mình quay đầu thấy Hoa Diệp đang đỏ mặt lên án nhìn mình.
Phương Nhã vô thức chìm đắm vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Hoa Diệp mà bàn tay cũng không vì thế ngưng lại mà tiếp tục nhẹ nhàng xoa tiểu hoa diệp đang không ngừng tiết ra dịch thủy.
Hoa Diệp thầm mắng mình quá buông thả Phương Nhã, cô bắt lấy vuốt sói đang làm chuyện xấu ở nơi tư mật của cô.
"Phương Nhã, chị cảnh cáo em không được phóng túng nữa."
"Nhưng em chỉ xoa xoa bên ngoài a!" Phương Nhã ngây thơ vô số tội nói.
"TIỂU NHÃ!"
Phương Nhã bĩu môi nhìn cô nói: "Chị nhìn xem tiểu hoa diệp cũng sung sướng mà phun ra rất nhiều nước này." Nói rồi giơ móng sói dính xuân thủy lên.
Hoa Diệp ngượng chín cả mặt nhưng cũng cắn răng không cãi lại được quả thật cô cũng có một chút thoải mái.
Phương Nhã thấy Hoa Diệp không nói gì nữa ngầm hiểu cô cho phép được làm chuyện xấu.
Tiếp tục xoa xoa mà tiểu hoa diệp bị 'trọng thương' bên trong cũng không khách khí tiết ra xuân thủy.
Đạt cao trào mấy lần trời cũng sắp tối.
Phương Nhã tạm ngừng xoa tiểu hoa diệp đáng thương đỏ hồng đang mấp máy môi.
Cô bế Hoa Diệp lên rồi đi vào phòng tắm.
Tắm uyên ương xong, Phương Nhã bế Hoa Diệp lên giường chỉnh tư thế cho cô nằm giạng chân ra rồi lấy ra một lọ thuốc mỡ bôi lên tiểu hoa diệp bị đau mà ửng đỏ.
"Tiểu hoa diệp của em chắc đau lắm." Phương Nhã mỉm cười bôi thuốc, lâu lâu lại vang lên vài câu dâm tà.
Hoa Diệp bị bôi thuốc ở chổ tư mật mà đỏ cả mặt.
Thuốc mỡ phát huy tác dụng, một làn mát lạnh bủa vây tiểu hoa diệp xua đi cái đau nhứt, cô thoải mái mà than nhẹ một tiếng.
Phương Nhã trầm mặt nhìn tiểu hoa diệp bị bôi thuốc đang không ngừng tiết ra nước xuân, hai cánh hoa ửng đỏ bị mình xoa thuốc cũng đang mấp máy co quắp.
Chủ nhân của tiểu hoa diệp bị bôi thuốc mà liên tục rên nhẹ than ngắn.
Phương Nhã muốn mà chẳng làm được gì, tiểu hoa diệp phải cần chữa trị nếu không hạnh phúc cả đời cô sẽ tiêu hủy mất!
Mất 1 giờ bôi thuốc để 15 phút thuốc ngấm vào xong, Phương Nhã dứt khoát không mang quần nhỏ cho tiểu hoa diệp bế cô lên xuống phòng bếp ăn tối.
Xử lý xong đống thức ăn, Phương Nhã đợi Hoa Diệp đang ngồi trên đùi mình ăn xong liền bế cô tới chổ sopha xem tivi.
Đến giờ đi ngủ, Phương Nhã không bế Hoa Diệp nữa mà cõng cô nàng trên lưng lên phòng ngủ.
Chậm rãi cởi quần áo của Hoa Diệp ra, cô cũng tự động lột quần áo của mình.
Bật đèn sáng dịu lại một chút, cô hôn lên đôi môi mềm mại của Hoa Diệp mút lấy cái lưỡi thơm tho của cô nàng. Dây dưa một chút cô chuyển xuống hai tiểu tuyết sơn trêu chọc đến mức hai đồi núi đỏ hồng cả lên mới dần dần tụt xuống dưới chào thăm tiểu hoa diệp.
Nhìn 'cô bé' đang ngượng ngùng mà co quắp lại cô thấy đáng yêu cực kì.
Hoa Diệp thấy Tiểu Nhã đang nhìn chằm chằm vào chổ tư mật mà tiết ra chút nước.
Nhìn thấy tiểu hoa diệp đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt mang thêm một chút nước hoa chảy ra ngoài, Phương Nhã ghé miệng mình vào liếm một chút nước hoa đó.
"Nhã... a!" Hoa Diệp bị kích thích nhỏ phía dưới mà thoải mái than một tiếng, đôi chân đang giạng ra phản xạ co quắp lại.
Phương Nhã ngẩng đầu nhìn Hoa Diệp động tình mà làn da ửng hồng đôi mắt sương mù phủ kín.
Cô nhìn tiểu hoa diệp vì chào đón cô xâm lược mà không ngừng mấp máy hai phiến hoa tiết xuân dịch.
Cô không cho tiểu hoa diệp đợi lâu liền phủ đầu xuống liếm lên hoa châu hai móng vuốt vươn tới bên trong tiểu hoa diệp động đậy.
Đi sâu vào bên trong hai phiến thịt non mềm ẩm ướt không ngừng co bóp vật lạ xâm nhập vào.
Hoa Diệp bị kích thích mạnh mà rên rỉ kịch liệt, một tay cô nhẹ đè đầu Tiểu Nhã, một tay nắm chặt ga giường, đôi chân ngọc ngà càng giang rộng ra tạo thuận lợi cho Phương Nhã 'làm việc'.
Cọ xát vào chổ mẫn cảm của tiểu hoa diệp, Phương Nhã buông tha cho hoa châu đỏ hỏn đang run lẩy bẩy. Cô trèo người lên mút mạnh lên đôi môi phát ra tiếng kêu mê người của đối phương.
Phương Nhã ngồi xổm phía sau tiểu hoa diệp cô muốn nhìn thấy quang cảnh người yêu mình đạt cao trào.
Động tác trên tay ngày càng nhanh, Hoa Diệp quằn quại kịch liệt kêu to.
Ở một cú thúc cuối cùng Hoa Diệp hét chói tai rồi nằm xịu lơ trên giường đôi gò núi bập bồng vì hít thở mạnh của chủ nhân bọn chúng.
Phương Nhã không rút hai ngón tay mình ra mà để cho tiểu hoa diệp điên cuồng co bóp chúng, nhìn xuống thấy vùng xung quanh tiểu huyệt bị dịch thủy dính ướt, Phương Nhã nhíu mày, sao lần này ra nhiều nước thế?
Nhìn xuân dịch đang nhiễu xuống cúc hoa, Phương Nhã chợt nhớ tới một cảnh trong phim mà buổi trưa cô xem.
Cô liếc mắt nhìn Hoa Diệp đang kịch liệt thở dốc lại nhìn xuống cúc hoa đang bị tiểu hoa diệp không thương tình nhiễu nước xuống.
Hai vuốt sói đang ở trong tiểu hoa diệp cọ cọ vào thành thịt, Hoa Diệp đang trong cao trào thập phần mẫn cảm "hừ" một tiếng.
Hai vuốt sói không ngừng cọ xát để phân tán sự chú ý của Hoa Diệp. Phương Nhã liếm môi duỗi một một móng vuốt ra hướng tới cúc hoa khều nhẹ một cái.
Cô cẩn thận nhìn biểu cảm của Hoa Diệp không thấy khác thường nào thì tiếp tục trêu chọc ở ngoài cúc hoa.
Hoa Diệp thấy ngứa ngứa cúc hoa nhưng mặc kệ Tiểu Nhã muốn làm gì thì làm, cô vẫn muốn hưởng thụ cảm xúc thống khoái mà tiểu hoa diệp mang đến.
Thấy Hoa Diệp vẫn đang ưỡn người hưởng thụ hai móng vuốt mình, Phương Nhã chọt nhẹ vào cúc hoa thấy bên trong co lại một chút liền duỗi móng vào.
Hoa Diệp cảm thấy khác thường ở cúc hoa đã muộn, móng sói đã vào sâu trong cúc hoa rồi.
"Nhã, chổ đó không được." Cô lấy tay bắt lấy bàn tay sói ý định lôi nó ra nhưng Phương Nhã đâu chịu nhả ra.
Cô lấy hai vuốt trên thúc nhanh vào tiểu hoa diệp một phát hài lòng nghe một tiếng hít dài của người yêu bé nhỏ.
Tay Phương Nhã nắm chặt đôi tay của Hoa Diệp không muốn cô tiếp tục cản trở công việc của mình.
"Tiểu Nhã, đừng ở cúc hoa a..." Hoa Diệp cầu xin nói.
"Nhưng tiểu hoa diệp đang ăn hai vuốt của em không nhả ra, vuốt còn lại của em cô đơn lắm nha." Cô chớp chớp mắt vô tội đáp.
Hoa Diệp mặt ửng đỏ như tôm luộc, quả thật tiểu hoa diệp của cô không muốn nhả ra hai móng bạn nhỏ đâu.
Phương Nhã hài lòng nhìn Hoa Diệp quay đầu không nhìn cô nữa ra hiệu cho cô muốn làm gì thì làm.
Cô cũng không chần chừ một tay nắm chặt đôi tay của Hoa Diệp một tay khác vuốt trỏ với vuốt giữa đóng đô ở tiểu hoa diệp vuốt cái thì nhè nhẹ trêu chọc cúc hoa đang nhăn nhúm lại.
Hoa Diệp không chịu nổi kích thích quá kinh khủng đấy mà hầu như ở trên đỉnh cao trào, cầu xin tha đến khàn cổ cuối cùng cũng được Phương Nhã buông vuốt tha cho tiểu hoa diệp với cúc hoa.
Phương Nhã cười thõa mãn nhìn Hoa Diêp mệt mỏi ngủ mê man bên cạnh, cô ôm Hoa Diệp vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ.
Trước khi chìm vào giấc mơ, cô nói thầm vào tai người yêu của mình: Em yêu chị, Hoa Diệp.
Đôi lời của Tác giả: Tui mới 17 tuổi à năm sau là 18 rồi chưa trải qua chuyện đời nên văn phong còn kém mong mọi người thứ lỗi, phần này là phiên ngoại của bộ đoản văn Trung Hoa Thoại tui viết cách đây 2 năm mọi người muốn đọc thì lên wattpad để đọc văn phong mượt hơn, trên kenhtruyen cũng có mà ko đc mướt lắm (lười sửa quá).
Vote Điểm :12345