Trời về chiều,se se lạnh,gió thoảng khẽ lay động hàng phi lao để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên lá.phía trước là 1 vùng trời nước mênh mông.mặt biển mang trọn 1 màu lam biếc.tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp,giàu có của thế giới đại dương.những cơn sóng bạc đầu gối lên nhau.bờ cát trắng mịn,1 khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.nơi này đây anh đã tỏ tình với nó.
Hôm đó a hẹn nó ra với những qủa bóng bay đầy màu sắc bay lơ lửng với hình trái tim được xếp bằng những ánh nến lung linh.anh ngỏ lời yêu nó.nó vui.anh:1 người trưởng thành đẹp trai,hơn nó 4tuổi.nó 1 cô gái giản dị,gương mặt dễ nhìn.
3tháng sau anh cũng hẹn nó ở bờ biền,nơi những hàng dừa đung đưa theo gió.anh nói 2 ngày nữa anh đi du học mỹ.muốn cùng nó đi chơi trong 2 ngày.
Nó buồn nhưng phải chấp nhận vì đó là điều tốt cho anh,anh sẽ có 1 tương lai tốt đẹp hơn.và nó cũng vẫn được nói chuyện với anh,viết thư kể những chuyện ở nước cho anh nghe.rồi anh lại kể cho nó nghe về nước mĩ.như vậy cugng vui rồi.
Anh với nó đi khắp nơi trong thành phố đà nẵng.tung tăng như những con sóc tinh nghịch.lượn lờ khắp các cửa hàng.ăn hết mọi đồ vặt nơi thành phố này.rồi ngao du công viên.đi khu vui chơi đập chuột xả stress,đua xe tốc độ,chơi nhà ma........
Cũng hết 2ngày.anh lên máy bay,nó tiễn anh rồi dõi theo đến khi máy bay mất dạng.
Anh đến nơi,gọi về cho nó báo tin.nó vui vì anh đế nơi bình an.buồn vì sẽ chẳng còn anh đi chơi mỗi ngày.la cà ăn vặt mỗi đêm.
Cứ thế nó với anh liên lạc qua lại với nhau nhưng cứ ít dần ít dần rồi anh k viết thư hay gọi điện cho nó nữa.1 tháng.....2tháng...rồi 3tháng k thấy a gọi cũng k gọi được cho a.
Nó đau,tuyệt vọng.ngồi một mình trong phòng suốt cả tuần.nó nghĩ anh đã quên nó rồi.
Ngày 13-4 ngày nó với anh bắt đầu hẹn hò.hôm nay nó đi lang thang mọi nơi anh và nó từng đi.đi vòng bờ biển nơi anh và nó từng vui đùa.cùng tập chạy.rồi nó gặp bố mẹ anh.hỏi han 2 bác rồi hỏi anh có khỏe k? Học hành thế nào?
Nhưng chỉ thấy 2 người im lặng,mắt ngấn nước.....
Nó mất anh mãi mãi......
Vote Điểm :12345