Truyện ta tự viết. Biết không hay ho gì nhưng xin đừng mang đi khi ta chưa đồng ý.
Cà phê sữa ngày mưa.
Cũng như mọi ngày, Trang Lê dậy rất sớm, cầm điện thoại lên xem dự báo thời tiết. Trang Lê k mong trời nắng như người khác, Trang Lê thích mưa, phải nói là rất thích. Ngày hôm nay mưa sẽ rất lớn, Trang Lê mang theo chiếc ô gấp để trong cặp rồi bước ra ngoài ăn sáng.
Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu mưa thì Trang Lê đã yên vị trong quán LyLy, hơi ấm từ cốc cà phê tỏa ra khiến Trang Lê thấy ấm áp lạ lùng.
Trang Lê nhìn theo những hạt mưa ngoài cửa kính cứ ko ngừng lăn dài, đôi mắt đen nhìn xa thăm thẳm ra phía ngoài hiên. Thời tiết buồn bã này gợi lại cho Trang Lê bao kỉ niệm về người ấy, người đã khiến Trang Lê thích ngồi trong quán Ngắm mưa với 1 ly cà phê sữa âm ấm. Người đó là Nhật, 1 chàng trai có vẻ ngoài rất thư sinh.
Cũng tầm ngày này vào 3 năm trước, cũng là 1 ngày mưa, Trang lê cũng ngồi tại bàn này nhưng ngồi với 1 ly trà sữa lạnh. Trời sập tối nhưng mưa thì vẫn k ngớt đi tí nào nên Trang Lê vẫn ngồi đó và tranh thủ học bài. Nhật bước vào quán với mái tóc đẫm nước, Trang phục của Nhật cũng ướt... Chắc vì đội mưa. Nhật thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện Trang Lê, gọi 1 ly cà phê sữa nóng. Trang Lê ngước nhìn Nhật rồi lại cúi xuống nhìn vào quyển sách trên tay.
Nhật nhìn Trang Lê, mỉm cười nhẹ rồi quay qua cửa kính và lặng lẽ ngắm những hạt mưa đang chảy dài trên cửa. Trang Lê nhìn Nhật, như đang nói chuyện với người quen, Trang Lê hỏi đùa:
– Anh lãng mạn hay cô đơn quá nên ngồi ngắm mưa vậy?
Nhật nghe thế thì quay sang Trang Lê, giọng Nhật trầm trầm:
– Làm sao cô đơn được khi trước mặt là 1 cô gái xinh đẹp.
– Chắc anh nhiều bạn gái lắm nhỉ? Ăn nói ngọt thế cơ mà _ Trang Lê đùa.
– Bạn gái thì nhiều nhưng người yêu thì chưa có. Hay là... _Nhật trả lời rất Bình tĩnh.
– Hay là gì...?_ Trang Lê hỏi.
– Ưm... Hay là quý cô xinh đẹp đây có ý định làm người yêu tôi? _Nhật cười, nói.
– Tôi chưa muốn bị bạn gái anh đánh đâu. _Trang Lê trả lời rồi lẳng lặng bước ra khỏi quán nước.
Nhật nhìn ra quán thấy mưa đã ngớt đi nên Nhật cũng rời quán sau khi tính tiền. Từ ngày đó Nhật và Trang Lê thường gặp nhau ở quán LyLy vào những ngày mưa.
Rồi một hôm lớp Trang Lê có học sinh mới. Là Nhật. Giờ ra chơi hôm đó Trang Lê kéo Nhật lại trước cửa phòng học.
Trang Lê hỏi:
– Tại sao anh ở đây?
– Vì sao á? Vì ở đây có 1 cô gái khiến tôi quan tâm _ Nhật cười.
– Nhưng thật không ngờ anh lại bằng tuổi tôi. Nhìn bề ngoài tôi cứ nghĩ anh là sinh viên đại học rồi, ai ngờ cũng mới lớp 11 như tôi.
– Thì nhìn cô cũng có giống học sinh lớp 11 đâu. _ Nhật trả đũa.
Trang Lê hậm hực bỏ xuống sân trường. Miệng thì thầm :"tên tâm thần". Chiều hôm đó, trời mưa rất lớn nhưng Trang Lê lại không mang ô, quán LyLy hôm nay lại nghỉ. "Chắc phải ở lại chờ hết mưa thôi" Trang Lê thầm nghĩ thế.
Bỗng có 1 chiếc dù che cho Trang Lê, cô quay lại, là Nhật. Nhật đưa chiếc dù cho Trang Lê. Cô cầm lấy rồi nói:
– Lúc nào gặp anh cũng là trời mưa. Tại sao thế ?
– Tôi không biết. Có lẽ vì tôi là hoàng tử của những cơn mưa thì sao? _ Nhật đùa.
Trang Lê cười.
Có một tình yêu vừa chớm nở dưới những cơn mưa.
Tình yêu của Trang Lê và Nhật kéo dài được 2 năm thì Nhật bảo sẽ sang Anh du học. Trang Lê lặng người rồi cũng chúc mừng Nhật được đến đất nước mình yêu thích. Ngày Nhật lên máy bay, Trang Lê không đến, chỉ gửi 1 tin nhắn chúc lên đường bình an.
Trang Lê thấy mình cay cay nơi khoé mắt thì không suy nghĩ nữa, nhấp 1 hớp cà phê sữa rồi tự nhủ nên quên đi ký ức đó. Bỗng 1 chàng trai ngồi xuống ghế đối diện, cất lên giọng nói quen quen:
– Không uống trà sữa lạnh nữa sao?
Trang Lê quay qua rồi thốt lên:
– Nhật, sao Nhật ở đây?
– Người ta cũng được nghỉ hè chứ nhỉ? Sao ngày đó Nhật đi Trang Lê không đến?
– Sợ Nhật không nỡ đi thôi.
– Cứ tưởng Trang Lê không chịu được cảnh chia ly chứ _ Nhật đùa.
Nhật không hề thay đổi dù đã 1 năm không gặp.
Nhật lấy trong túi áo ra một món quà, đưa cho Trang Lê rồi nói:
– Không phải Trang Lê thích thứ này sao? Khó kiếm lắm đấy nhé.
Trang Lê cất món quà vào túi xách rồi kéo Nhật ra khỏi quán. Trang Lê không nói gì cả, Nhật dịu dàng ôm lấy Trang Lê:
– Vài năm nữa thôi Trang Lê ạ. Vài năm nữa tớ sẽ hoàn thành việc du học và quay về đây với cậu. Cùng cậu ngắm mưa uống cà phê sữa.
Trang Lê khẽ gật đầu...rồi nói:
– Mỗi năm phải mang 1 món quà về cho tớ đấy. Không thì tớ giận đấy.
– Chắc chắn rồi, ai dám chọc giận bà chằn cơ chứ _ Nhật cười thật tươi dưới mưa.
Trang Lê giận dỗi đấm vào ngực Nhật vài cái nhưng trên mặt Trang Lê Hoà nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc hoà lẫn với mưa rơi xuống nền đất.
"Cám ơn những cơn mưa đã đưa chàng hoàng tử này đến cho Trang Lê"
Vote Điểm :12345