Tên truyện: Cảm Ơn Em Thiên Thần Của Tôi Tác giả: Sói Thể loại: truyện les, sư sinh Đôi
lời của tác giả: Truyện này mình lấy ý tưởng từ một giấc của chính
mình. Sau khi viết xong đọc lại thì thấy có gì đó giống một bộ bách hợp
mình đã từng đọc nên nếu mọi người thấy có sự hơi giống nhau thì bỏ qua
cho mình. Với lại cho mình chút nhận xét với nhé. Mình cám ơn
_____CHƯƠNG 1_____
Sammy
là sinh viên năm 3. Cô không thuộc dạng xinh đẹp nhưng dễ nhìn, Sammy
thích sự đơn giản nên phong cách ăn mặc thường là áo thun trơn một màu
kết hợp quần jean, thường được nhận xét là lạnh lùng và khá "men”. Cuộc
đời Sammy là một mặt biển yên ắng không sóng gió cho đến khi cô gặp
giảng viên của trường đại học mà cô theo học, đó là Jasmine – một cô gái
xinh đẹp và còn là giám đốc của một công ty lớn, một nữ doanh nhân
thành đạt trẻ ở cái tuổi 26. Giờ nghỉ trưa, cả sân trường thật im lìm
chỉ còn lại một vài sinh viên ở lại nghỉ ngơi tại trường. Dãy hành lang
dẫn tới phòng làm việc của các giảng viên cũng vậy, dưới cái nắng gay
gắt của mặt trời đứng bóng khiến mọi thứ dường như chìm trong im lặng…
Nhưng không thực sự như vậy, đâu đó trong một căn phòng nào đó có hai
người con gái. Một cô gái đang ngồi nhìn chăm chú vào gái khác đang đứng
cúi gầm mặt không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua đã 30 phút kể từ
lúc Jasmine tức giận gọi Sammy vào văn phòng, Jasmine cứ nhìn Sammy như
thế, cô đang chờ đợi một lời giải thích từ một con người cứng đầu - Em không định giải thích sao? Jasmine
không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô dùng giọng lạnh lùng hỏi nhưng đổi lại
chỉ là sự im lặng. Sammy không phải người nhu nhược nhưng lần này thật
sự không phải lỗi của cô nhưng lại là lỗi của một người quan trọng với
cô cho nên đối với Sammy lần này thật khó xử - Tôi hỏi một lần nữa rốt cuộc chuyện này là sao? Jasmine lại lên cơn thịnh nộ bất quá lại khiến con người ngu ngốc kia ngẩng đầu lên "thật xinh đẹp” Sammy nhìn Jasmine thầm nghĩ -
Sao chịu nhìn tôi rồi à? Nói đi sao em lại làm việc đó hả? Ngày đầu tôi
lên lớp thì làm tôi trễ giờ. Sau lưng thì gọi tôi là Đắc Kỷ. Trong lớp
lúc nào cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt. Gặp tôi bên ngoài bạn bè cô ai
cũng vui vẻ chào tôi còn cô ngay cả nhìn cũng không có. Còn giờ thì cô
xem cô đã làm gì, xóa hết toàn bộ dữ liệu trong máy tính của tôi. Cô nói
đi rốt cuộc cô ghét tôi đến mức nào HẢ? Jasmine rống lên, lâu rồi cô không tức giận đến vậy. Con người này thật sự làm cô ấm ức lâu lắm rồi - Em… em… - Em em cái gì hả? Nói, cho tôi một lời giải thích nếu không… Jasmine
ngừng lại không nói mà nhìn thẳng vào mắt Sammy lúc này mặt đã dần biến
sắc. Không khí đang căng thẳng thì Jasmine có cuộc gọi tới cắt ngang -
Tôi nghe…Được rồi, tôi sẽ đến ngay – sau khi nghe điện thoại Jasmine
nhìn Sammy lạnh lùng nói – Được rồi em về trước đi và nhớ là tôi sẽ tìm
em khi đó tôi muốn một lời giải thích thích đáng Nghe vậy Sammy liền
dùng tốc độ ánh sáng mà phóng ra khỏi phòng. " Không một lời xin lỗi”
Jasmine nghĩ rồi mau chóng lấy giỏ xách đi ra khỏi phòng. __Công viên gần trường__ - Xin lỗi bà nha, tại tui tò mò và vô dụng quá. Đã vậy còn hèn nhát không dám nhận lỗi Sophia cuối gầm mặt mà nói lí nhí như một đứa trẻ - Không sao đâu đâu, mà bà đừng có nói gì với cô hết nha từ từ tính tiếp nhìn đẹp vậy chắc hông ác lắm đâu Sammy
vẫn còn nói đùa. Vì Sophia là bạn rất thân với cô, có thể gọi là thanh
mai trúc mã cùng nhau lớn lên, học chung, ăn chung, ngủ chung như hai
chị em vậy. Hơn nữa Sophia đã từng cứu cô nên việc cô nhận lỗi thay cũng
không có gì quá đáng.