Cạn Cả Nước Mắt Tác Giả : Ngọc Đỗ Thể loại : Tiểu thuyết Nội Dung : Không rõ ràng đó là tình уêu mình chọn lựa Ɓên người vì nghịch cảnh bên nhau khi cần 1 điểm dựa Thương nhau mình để đó vì bước không thể xa hơn nữa Đến không được buông không đành chẳng cách chi cho vừa Mình đặt những hoài nghi khi mắt và môi không chung gối Hành hạ tinh thần nhau khi biết không thể còn chung lối Mình dửng dưng với quуết định dù thấу kết quả ngaу trước mặt Để rồi buông taу nhau đau đến cạn cả nước mắt Ϲhuуện tình mình thật nghiệt ngã anh biết chứ Ɲhưng trái tim luôn thắng lý trí tình уêu làm sao có thể chối từ Ϲaу đắng xót xa chưa điều gì mình chưa trải qua Trừ hạnh phúc ngắn ngủi riêng sự tồi tệ hằng ngàу cứ dài ra Anh vẫn уêu em nguуên vẹn như ngàу đầu Ϲhỉ khác là đang phải dối bản thân để mình mãi mãi xa nhau Gượng cười tự cứa vào tim của nhau vết sẹo chung Đúng người sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng ............... Chương I : Chuyến bay định mệnh 10:00PM Sân Bay Tân Sơn Nhất.
Sân
bay vào buổi tối nhưng lại rất đông , ở đâu cũng thấy người ngồi lại
từng nhóm nhỏ có thể là gia đình là bạn bè hay là một tour du lịch nào
đó , nhưng tôi chỉ đừng có một mình ai trông vào cũng thấy tội đến thảm
thương . Không phải là tôi bị ruồng bỏ hay đáng ghét đến nỗi bay một
chuyến bay tới cả nửa vòng trái đất cũng không có một người tới tiễn
đưa.
Đơn giản tôi chỉ muốn một mình !
" Hãng hàng không
quốc tế VN Airline xin chào quý khách , chuyến bay 287 từ tp HCM đến Los
Angeles sắp khởi hành , những quý khách cuối cùng xin tới cổng số 6
..."
Thấy cay cay nơi khóe mắt , tôi thở dài :" Vậy là sắp từ biệt thành phố này rồi , mong sẽ quay lại vào một ngày không xa " .
Chỉnh
lại cái balo của hãng Gucci rồi đeo mắt kiếng , từ từ kéo những bước
chân như muốn dán chặt vào sàn đá hoa cương . Phải tôi đang lưu luyến ,
tôi ra đi nhưng lòng còn đầy vướng bận .
-Chị ơi , cho em hỏi
cổng số 6 chỗ nào vậy chị .-Thấy chị tiếp viên ở kia tôi đi tới hỏi ,
chỗ tôi đứng lại là quầy thủ tục mà cái sân bay rộng lớn vậy , thật sự
mà nói có chút gì đó tủi hờn len lỏi .
-Em đi thẳng cuối đường quẹo trái nhé !- Cô tiếp viên nở nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều .
-Cảm ơn .-Tôi cũng cười đáp lại rồi đi theo sự hướng dẫn .
Một
hàng dài người đang xếp hàng chờ kiểm vé , tôi liếc mắt rồi đi thẳng
tới chỗ hàng thương gia , nơi mà con nhà giàu hay người nổi tiếng mới có
thể mua được .
" Đúng người sai thời điểm kết quả đau đớn đến
tột cùng " tôi rất thích câu rap này . Một lần vu vơ lướt web một bài
rap có tên " Cạn cả nước mắt " đã thu hút tôi nghe thử và giờ nó trở
thành bài duy nhất có trong list nhạc . Như thường lệ tôi lại cắm tai
nghe mà nghiến ngấu nó trong lúc di chuyển tới máy bay bằng xe buýt .
"
Cạch" hình như vướng phải cái gì đó xe buýt bị sốc mạnh mọi người bị đổ
dồn về phía trước , đâu tôi va phải cái gì đó hơi cứng và rất săn chắc .
Tôi ngước mặt lên , ánh mắt hơi xao động vị bị đau .
Ôi
chúa ơi , tôi trông thấy cái gì vậy này . Tôi thề từ thời cha sinh mẹ
đẻ ra tôi chưa gặp một người đàn ông nào mà " xinh trai " như vậy . Có
vẻ hơi kì cục khi dùng từ " xinh " để miêu tả vẻ đẹp của một người đàn
ông nhỉ ! Nhưng tôi không nói bậy đâu , đường nét trên gương mặt anh ta
phải nói rất đẹp và mềm mại .
Anh ta nhìn tôi và tôi nhìn anh ta
không ai nói một lời , tôi xoa đầu và quay mặt đi và đương nhiên chẳng
ai xin lỗi cả . Tại sao tôi phải xin lỗi chứ tôi là người đau mà , cái
người này theo phép lịch sự phải xin lỗi tôi mới phải .
Khi lên máy bay mà đầu tôi vẫn còn đau , tôi không nhịn được đành chửi một tiếng .-Đúng là âm binh .
Phải
đến sau này tôi mới thấm thía một câu " Một điều nhịn chín điều lành "
nếu lúc đó tôi không thốt ra câu đó thì cuộc đời đã rẽ sang hướng khác .
-Tạm biệt ! Tôi cập nhật dòng trạng thái trên facebook khi đã yên vị trên ghế của mình .
Ngổi
lẩm nhẩm những câu rap quen thuộc, lơ đễnh nhìn ra ngoài của sổ máy bay
tôi lại suy nghĩ tới những chuyện không hay đã xảy ra với mình . Nhiều
lúc không thể hiểu nổi cuộc đời nãy rốt cuộc là gì , tại sao lại đưa đẩy
tôi tới hoàn cảnh nghiệt ngã tới vậy .
Bất chợt tôi cảm nhận có
ai đó ngồi xuống bên cạnh , chắc là người cũng bay với tôi chuyến này .
Cũng lười nhác xem đó là ai , tôi vẫn nhìn ra cửa máy bay cảm nhận nó
đang di chuyển từ mặt đất và cất cánh lên trời .
-Có thể bỏ chân ra khỏi giày tôi được không .- Tôi đang phiêu theo cảm xúc thì có giọng nói hơi khàn vang lên .
" Đang nói mình sao " Tôi nhủ thầm rồi quay lại , hóa ra là người " xinh trai " khi nãy tôi va vào .
-Anh nói tôi à .- Tôi hỏi lại .
Theo
đánh giá của tôi thì người này có vẻ hơi khó gần , đến cả phép lịch sự
tối thiểu của một con người còn không làm được , không biết xin lỗi đã
đành , nay lại nói chuyện đến cả chủ ngữ còn không có .
-Ở đây có tôi với cô ngồi chung thôi .- Anh ta cất giọng đều đều . Tôi nhìn xung quanh , đúng là thế thật vì đây là khoang thương gia lên mỗi hàng có hai ghế liền nhau .
-À
vậy là tôi rồi , có vẻ giày anh mắc tiền nên nó rất êm ái , tôi cứ ngỡ
nó là thảm trải chân .-Tôi nở nụ cười xuề xòa , nhân tiện tôi trả thù
chuyện khi nãy .
Đúng như tôi nghĩ sắc mặt anh ta thay đổi khi bị ví là " thảm trải chân " .
-
Êm ái ? khi nãy đầu cô đụng vào tôi thì nó lại khác rất xơ xác , giống
như là lá khô .- Giọng anh ta lại đều đều mà tôi thì lại thấy sôi máu . Nhưng
giờ mà nổi nóng thì lại không được lịch sự vì tôi gây chiến trước mà ,
tôi mỉm cười thay cho câu trả lời , có vẻ tôi đụng vào người không nên
đụng rồi , nhấc đôi giày cao gót khỏi chiếc giày bóng loáng của anh ta
tôi quay đi lấy ra một cuốn sách đọc , tai vẫn nghe bài rap đó .
Trong
quãng đường bay tôi không hề nói gì với anh ta cả , chỉ chăm chú đọc
sách hay là ngắm mây ngoài kia .Tính tôi là vậy , nó rất kì quái . Khi
mắt không nhấc nỗi nữa tôi đóng cuốn sách lại và chìm vào giấc ngủ . Và
đương nhiên tôi không hề quan tâm gì tới người đồng hành của mình .
- Xin lỗi ạ , cho hỏi anh chị ăn gì.- Giọng cô tiếp viên vang lên phá mất giấc ngủ của tôi.
"
Ôi sao đau quá " một bên cổ của tôi bị tê cứng , chắc là vì tôi chỉ ngủ
một hướng . Khoan đã hình như tôi đang gối phải cái gì đó .
-Một chén súp lươn .-Người đồng hành của tôi cất tiếng , lúc đó tôi mới hiểu là tôi đang gối lên vai của anh ta .
Ý
nghĩ đó xoẹt qua tôi liền bất thẳng dậy , cảm giác tê cứng khi bị đột
ngột như vậy khiến tôi hét ré lên và ôm phần cổ của mình .
-Á đau quá , hixx cho tôi một thịt bò hầm nhé .- Tôi cố lặn ra nụ cười với cố tiếp viên .
-Dạ chút nữa đồ ăn sẽ mang lên .- Nói rồi cố tiếp viên bước đi hỏi hành khách khác .
Chưa biết phải nói thế nào thì anh ta đã lên tiếng .
-Đầu cô làm bằng đá à .
-Không
phải đầu tôi làm bằng đá mà là vì vai anh còn cứng hơn đá , hại tôi đau
hết cả cổ .- Tôi khó chịu nhìn anh ta , không biết hôm nay là ngày gì
mà xui xẻo quá đi mất.
Một ngày tôi gặp anh ta tới 2 lần , mà lần
nào cũng gây thương tích cho tôi . Người ta nói con người mà tình cờ
gặp nhau tới lần thứ 3 thì chính là duyên phận . Tôi lại không tin vào
điều đó , nhưng mà giờ tôi lại tình cờ gặp anh ta tới lần thứ 2 mà lại
ngồi chung trên một chuyến bay kéo dài hơn 2 ngày .
-Cô kì lạ nhỉ , dựa vào vai tôi cả 3 tiếng đồng hồ mà giờ còn nói vậy à .-Anh ta nhíu mày vẫn cái giọng đều đều đó .
-Anh
là con trai sao chấp vặt với đàn bà con gái như tôi thế , anh mới là
người kì lạ ấy .-Tôi trợn mắt lên , đâu ra có người nhỏ mọn đến thế cơ
chứ .
Anh ta đột nhiên nhìn tôi chằm chằm , lại nở nụ cười theo tôi thấy lại rất biến thái nhưng mà công nhận nó đẹp thật ấy .
-Cô
nghĩ một đứa con gái nghe đi nghe lại một bản nhạc , đọc truyện gay ,
lại nói năng kì cục , va vào người ta lại không biết xin lỗi lại còn
nhìn rồi quay đi , cô nghĩ xem cô là loại người nào vậy .- Đây là mỉa
mai mà , anh ta thật sự lợi hại và vô duyên hơn tôi nghĩ , không những
nhỏ mọn lại còn biến thái , gặp phải người như anh ta thì tôi xui tận
mạng rồi . ...............