Chương 1 Ò í e..ò í e.. Ly
An lặng người ngồi trên chiếc xe cấp cứu nhìn chằm chằm nữ sinh đang
hôn mê bất tỉnh người bê bết máu, lẩm bẩm "Tỉnh dậy..làm ơn..tỉnh..” Đến
giờ cô vẫn chưa hết hoang mang, việc này xảy ra quá nhanh. 10 phút
trước, Ly An mới vừa xuống chuyến xe khách từ thành phố X đến thành phố A
này, cô bị say xe nên hơi choáng phải đứng ở trạm một lúc lâu. Ba mẹ
bận nên cô phải chuyển đến thành phố này để tiện chăm sóc cho ngoại, sức
khỏe bà vốn rất tốt nhưng dạo gần đây cứ hay bị đau đầu đến mức phải
nhập viện nên cô phải tức tốc đến đây. Từ đây đến bệnh viện A cũng gần nên cô quyết định đi bộ, sẵn tiện hít thở tí chứ nãy giờ trên xe..haizz.. Đèn
giao thông chuyển đỏ, đèn qua đường chuyển xanh. Ly An chậm rãi kéo
chiếc bali cồng kềnh, bỗng bước chệt suýt té, chiếc vòng tay đứt rơi
xuống đất, cô cuối xuống nhặt. Một chiếc xe lao tới cô thần người đứng
yên như bị chôn chân, khoảnh khắc chiếc xe sắp đâm trúng cô thì có một
ai đó đẩy cô ra, chiếc xe thắng gấp nhưng vẫn đâm trúng người đó. Lúc
mọi người bu đông lại xôn xao thì cô mới chợt tỉnh táo trở lại. Nhìn
người vừa cứu mình, đó là một cô gái nom cũng trác tuổi Ly An, mặc đồng
phục nữ sinh đang bị dính máu, hàng mi chớp chớp một cách yếu ớt. Ly An
hấp tấp bò tới chỗ cô ấy "Bạn..bạn..điện thoại, đúng rồi điện thoại” Dốc
ngược chiếc ba lô màu hồng đổ hết mọi thứ ra tìm điện thoại. Đây
rồi! Cô mừng suýt khóc. Run rẩy mở danh bạ, phút chốc ngạc nhiên chỉ có
một tên liên lạc "Anh”, một cuộc, lại một cuộc, nhiều cuộc sau đó vẫn
không có người nghe máy, cô muốn đập nát cái điện thoại này ngay lập
tức. Cô ấy bỗng nhiên nắm nay cô một cách yếu ớt, môi mấp máy muốn
nói gì đó, Ly An áp sát tai xuống cố gắng lắng nghe, cô ấy gắng gượng,
giọng nói tựa như gió thì thầm, vô cùng yếu ớt "Đừng gọi nữa..anh hai sẽ
tức giận..” nhìn cô gái này Ly an có cảm giác như một sinh mạng sắp rời
khỏi thế giới này. Kỳ lạ, trong điện thoại chỉ có duy nhất một số thì chắc chắn người đó là người quan trọng, tại sao lại không nghe? Lúc này xe cấp cứu đã tới. Bệnh viện A Ngồi
trước phòng cấp cứu Ly An vẫn cố gắng liên lạc với "Anh” nhưng vẫn là
từng đợt chuông dài vẫn không có tín hiệu. Nghĩ đến lời cô gái ban nãy
nói, Ly An nghĩ đến một khả năng…cô lập tức gọi "Anh” bằng điện thoại
của mình. "Alo” một giọng hồi âm lạnh lùng bất cần, điều đó làm cô
cảm thấy chán ghét con người này. Ly An tức giận "Anh là anh của La Đông
Vân?” bên kia im lặng, sau đó trả lời một cách mất kiên nhẫn "Có chuyện
gì?” "Cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện A lầu 4” cô nghe thấy một cái
gì đó rơi xuống và tiếng đóng cửa thô bạo. Hình như anh ta không như cô
nghĩ, rõ ràng anh ta rất..lo em gái. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,
anh ta cũng vừa tới "Cú va chạm rất mạnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức…
cô bé phải sống đời sống thực vật” Bác sĩ vừa nói gì? Ly An không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe…tại sao lại như vậy? Bờ vai bị siết chặt "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” anh ta như con thú dữ hét thẳng vào mặt cô.