Chuyện bắt đầu khi anh đang trên đường học thêm buổi chiều về, bên con đường vắng vẻ lúc ấy là một cánh đồng bồ công anh trắng muốt. Vô thức quay sang bên, anh chợt nhìn thấy một cô gái gần trạc tuổi mình đang cười, một nụ cười đẹp nhưng buồn bã, từng lời hát phát ra từ đôi môi nhỉ nhắn ấy buồn đến nao lòng. Nó cứ hát, cứ cười buồn như thế, tuy buồn nhưng chẳng hiểu sao nó không muốn khóc, nên nó cười. Nó không hay rằng có một người con trai đang ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nó.
Anh ngắm nhìn, khung cảnh trước mắt thật đẹp, một cô gái vận váy trắng tinh đang ngồi bó gối trên đồng hoa hát những giai điệu buồn. Hình ảnh ấy như khắc sâu vào trong tim và tiềm thức của anh, anh cũng buồn theo nó.
Ngày hôm sau, không ngờ anh lại gặp nó ở trường, chỉ kém anh một lớp. Cuộc gặp mặt chẳng vui vẻ gì vì lúc đó hai người đã gây gổ, anh không ngờ ở trường nó lại hoạt bát như thế. Sau một thời gian, anh và nó bỗng chốc thân nhau, cười cười nói nói thật vui vẻ. Anh nhớ có những lần đi dã ngoại ngủ dậy đã thấy bị bọn khác vã lên mặt, hai đứa nhìn mặt nhau cười rồi cùng đi tình sổ. Có hôm vào công viên chơi nó la làng làm ai cũng nghe thấy vì bị anh chọc, nhiều lần qua nhà anh ăn ké. Anh không biết từ lúc nào mà trái tim như đã chết của anh chợt sống lại khi ở bên nó, anh nhận ra mình yêu nó thật rồi.
Gia đình anh giàu có, gia đình nó cũng thừa tiền, nhưng hai người lại không thể có cuộc sống của riêng mình. Cũng may hoàn cảnh gia đình hai bên cân xứng, nếu không họ cũng không cho hai người qua lại. Anh và nó thấy hạnh phúc khi người mình yêu là đối phương.
Và cũng tại nơi lần đầu nhìn thấy nó, cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của hai đứa, anh tỏ tình với nó. Nó nhìn anh, mỉm cười rồi bảo chỉ chừng nào anh bắt được nó nó mới chịu làm bạn gái anh rồi chạy vụt đi, anh cũng mỉm cười đuổi theo. Những ngày tháng anh và nó ở bên nhau đều tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. Nhưng...cuộc tình nào mà không gặp phải gian nan cách trở.
Anh còn nhớ đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, trời trong xanh và không khí rất yên bình, anh có hẹn với nó tại cánh đồng quen thuộc.
Đang đi, anh bỗng thấy mấy chiếc xe ôtô lao đi, dường như vừa từ đồng hoa về. Linh cảm có điềm xấu, anh chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể đến nơi hẹn. Đến nơi, vẫn đồng hoa, vẫn những cánh hoa nhỏ bay bay trong gió, vẫn những cơn gió nhè nhẹ thổi, vẫn có nó. Nhưng...đồng hoa này không còn màu trắng tinh khiết nữa, cánh hoa bay không mang màu tuyết, làn gió mang gương nồng tanh tưởi khó chịu, nó không còn ngồi vẫy tay chào anh tới, nó...không thở nữa.
Trước mắt anh là một quan cảnh hoang tàn khiếp sợ, bồ công anh đỏ cả một vùng, người con gái anh yêu nằm trong vũng máu, bất động. Tim anh thắt lại, đôi chân lao nhanh tới, ôm trọn thân người mảnh mai của nó trong đôi tay mạnh mẽ, anh lay lay người nó, rồi ôm chặt lấy nó mà gào lên trong đau khổ. Nó đã bỏ anh mà đi.
Từ ngày hôm đó, anh trở nên lạnh lùng và không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Rồi một năm sau, trong vô thức như bản năng ngày đó, anh lại voi tình nhìn về phía đồng hoa. Một khoảng chấn động nơi đáy mắt, anh ngỡ ngàng thật sự. Người con gái đó đã trở lại? Không, đó chỉ là do anh quá mong nhớ hình bóng cũ. Nhưng đích thật ở đấy là một người con gái mặc váy trắng với nụ cười hồn nhiên. Rồi số phận đã xô đẩy anh quen biết cô gái đó - người có nét hao hao giống nó. Và rồi anh nhận ra, anh không còn lạnh lùng ít nói nữa, và cô gái kia chợt trở nên quan trọng với anh.
Một hôm, cô hẹn anh tại cánh đồng ngày ấy. Thấy cô, anh chạy nhanh đến và ôm chầm lấy. Lúc thấy ầm áp thật sự, cũng là phút giây phũ phàn nhất đời anh...
Phập!
Một dòng máu chảy xuống nhuộm đỏ cánh hoa như cái hôm cách đây đúng hai năm về trước, không sai một ngày...
- Anh biết không? Cô ta ngày đó do chính tay tôi giết. Chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nếu nhà anh không hợp tác với gia đình cô ta...
Khoảnh khắc ngã xuống, anh đã mỉm cười. Anh biết chứ, biết cô gái đó là kẻ địch của nhà mình trong việc làm ăn, biết cô ta muốn giết anh. Anh đã mong chờ điều này lâu lắm rồi. Không thể nói anh không hận cô ta, nhưng anh biết ơn cô ta vì đã đưa anh đến bên nó, bên người con gái duy nhất mà anh yêu.
Ngày hôm nay, khi đi ngang qua con đường ấy, tôi bỗng ngoái nhìn lại cánh đồng hoa trắng đã từng chứng kiến bao kỷ niệm đẹp của lứa đôi, tràn ngập tiếng cười, niềm vui cũng như nỗi đau, nỗi buồn, máu và nước mắt. Lâu thật lâu. Và tôi nhìn thấy một đôi trai gái như ẩn như hiện vận y phục trắng tinh khiết cùng nắm tay nhau bước đi trên cánh đồng, môi nở nụ cười hạnh phúc, bồ công anh theo gió thầm cầu mong niềm hạnh phúc đến với thế gian.
Tôi cúi đầu, mỉm cười.
"Mình hoa mắt rồi."
Vote Điểm :12345