CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)
bởi HongthanhLythi
Truyện
18+ truyện ngược quằn quại ,mới bắt đầu nhẹ nhàng càng về sau , ngược
tơi bời hoa lá ,ai yếu ớt thì không nên xem đâu nhé.
1thụ ×7công
Kết thúc he1 thụ×5 công
Ngược thân , ngược tâm ,sinh tử..
Thẳng thắng thừa nhận mình là gay thì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Mối tình đầu dang dở,bị người lợi dụng, trở thành tình nhân mặc người đùa giỡn.
Đến
khi thoát ra thì muốn cưới vợ sinh con , nhưng anh bất lực,vợ ngoại
tình sinh cho anh một đứa con,nhưng rồi vì đứa con anh lại bán rẻ bản
thân để có tiền chữa bệnh cho con.Nào ngờ đến cuối cùng đứa con cũng bị
ba ruột của nó bắt đi.......
Thái Sơn nói"Thanh Duy....nếu cậu
không phải là đồng tính luyến ái thì Thái Sơn tôi mãi mãi xem cậu là bạn
tốt của tôi ....nhưng rất tiếc cậu cứ vô tình chọn con đường này ,vậy
thì đừng trách tôi "
Tấn Dương nói "mục đích của tôi là hủy hoại cậu ,để cậu ngay cả kiếp sau cũng phải nhớ rõ kĩ Tấn Dương tôi!!!!!"
Trần
Tiến nói "chỉ cần cậu nói thích tôi thì dù có trở mặt với Tấn Dương tôi
cũng sẽ làm ,cậu nói đi Thanh Duy,cậu cũng thích tôi mà đúng
không?????"
Tuấn Khải nói"em sợ ~~~cứ tưởng Tấn Dương sẽ không cho em gặp anh nữa~~~"
Minh
Đạt nói "Nếu đó không phải là anh họ của tôi thì có lẽ tôi đã phá vỡ
quy tắc của mình giữ anh lại ,nếu tôi biết Bảo Long là con của tôi và
anh thì dù anh em trở mặt tôi cũng sẽ làm ,nào ngờ không phải tôi không
cần người ta mà là người ta không cần tôi !!!??"
Chương 0
*Tác phẩm đã được cập nhật lại ,nhân vật là người Việt Nam,bối cảnh ở TP HCM và các khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
''Đi ra!!!!ra khỏi nhà ngay!!!!''
Sau
câu nói tức giận của người cha(ông Trần Hoàng Long,56 tuổi) là cái vali
bị văng ra ngoài sân cùng quần áo nằm vương vãi trên đất.
Thanh Duy không nói một lời , ngồi xuống nhặt lại quần áo của mình xếp vào vali.
Mẹ
đứng đó (bà Bảo Anh,54 tuổi) đau lòng nhìn con trai mới 16 tuổi của
mình,cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết,chưa biết mùi vị yêu đương là
gì ?vậy mà ....đùng một cái nói với cha mẹ ,con là đồng tính luyến
ái,tức là thằng bé sẽ không lấy vợ và cũng không thể sanh con đẻ cháu
cho ông bà.
Cứ nghĩ con còn nhỏ tuổi ,chưa hiểu rõ tư tưởng của
mình,hai vợ chồng già hết lời khuyên giải con trẻ ,nhưng càng nói càng
giải thích lại càng không giải quyết được vấn đề,kết quả...con bị đuổi ,
không được vào nhà.
"Sao con không nghe lời?"
"Mẹ~~~con xin lỗi"
Ánh
mắt Thanh Duy nhìn mẹ đầy hối tiếc và xấu hổ,thừa nhận bản thân là gay
trước mặt ba mẹ,trời mới biết cậu đã lấy hết dũng khí và hiện tại cậu
không còn khí lực để giải thích cho ba mẹ hiểu.
Chịu đựng cơn tức
giận của ba mẹ là điều Thanh Duy có thể làm và không muốn nói thêm gì?
để hàng xóm biết chuyện rồi lại bàn ra tán vào,gia đình này có con trai
độc lại là bê đê ,hỏi sao sẽ không bị chê cười?
May là cậu đã
đăng kí học trường chuyên tỉnh khi thi chuyển cấp ,ở trường có ký túc xá
nên cậu ra đó học và ở luôn .Nhưng cậu không thể về lại nhà , bởi vì ba
nói chỉ khi nào cậu chịu cưới vợ thì mới đuợc phép vào nhà, lời ba nói
là ý chỉ,con cháu đế vương mấy đời lưu lạc chỉ có thể tuân theo mệnh
lệnh của bề trên .
Nghĩ đến đây Thanh Duy đau lòng từ biệt mẹ mình"mẹ~~~con đi đây"
Biết
không khuyên được con trai nên người mẹ cũng chỉ thở dài dặn dò con
."tiền bạc.....mẹ sẽ lo cho con đầy đủ,ra đó lo học hành.... đừng suy
nghĩ chuyện khác nghe chưa?"(ý mẹ Thanh Duy khuyên con đừng vội yêu
người đồng giới sớm ,chỉ lo học hành thôi ).
"Dạ. ..con biết rồi"
Thanh Duy cười khổ trong lòng nói với mẹ mình,cậu cố gắng nhìn mẹ thật
lâu ,vì không biết khi nào mới được chở về nhà nữa? "ba ,mẹ nhớ giữ gìn
sức khỏe".Đôi mắt Thanh Duy đỏ hoe,cậu nhanh chóng quay lưng đi để không
cho mẹ đau lòng khi nhìn đến con trai bé bỏng của bà khóc .
Xách
vali trên tay ,Thanh Duy thẳng lưng bước ra khỏi cửa nhưng trong lòng
đau xót vô cùng,đối với một đứa trẻ, gia đình là cả thế giới,cho dù ở
bên ngoài là đất rộng trời cao cũng không có ở đâu bình yên ấm áp như ở
nhà ,cho dù là vậy cậu vẫn để bản thân bước đi trên con đường này ,là
tại cậu?tại trời cao ?hay tại số phận nó vốn như vậy rồi ,đâu thể tránh
khỏi,suy cho cùng thì quyết định thừa nhận tính hướng với ba mẹ là đúng
hay sai????
Thanh Duy trầm mặt"thôi ....không nghĩ nữa lo học trước rồi tính sau" .
Quyết định đúng sai ,tương lai sau này sẽ rõ, nhưng cậu sẽ không hối hận, tuyệt... không hối hận.
Thanh Duy bắt xe ôm rồi rời đi .
Người mẹ đứng nhìn con trai bé bỏng của mình rời đi cho đến khuất bóng,trên gương mặt già nua đã chảy những hàng lệ .
Bà
không biết,lần ra đi này của con trai kéo dài tận sáu năm và ngày con
chở về chính là trong đêm mưa gió khi mà linh hồn và thể xác cùng bị tổn
thương trầm trọng.
Vote Điểm :12345