RENG…RENG 6AM Hôm
nay là ngày đầu tiên nó đi học. Nó đã được 18t. Năm nay nó học 11A1.
Thành tích học tập cực giỏi nên nó nhận được học bổng của trường UKEY.
Từ nhỏ nó đã không biết cha mình là ai. Đối với nó ký ức về người cha là
sự ám ảnh và là nỗi hận lớn. Khi cha nó đã bỏ vợ bỏ con. Mẹ là người
thân duy nhất với nó. Nó rất yêu thương mẹ. Nhưng đến năm nó học lớp 8.
Mẹ đã rời xa nó mãi mãi. Vì căn bệnh tim. Ngày mẹ nó mất nó trở nên trầm
tính và ít nói hơn. Sâu thẩm nơi trái tim là một sự cô đơn đến giá
lạnh. Nó đi làm thêm công việc gì nó cũng đã từng làm. So với những
người bạn chăng lứa thì nhìn nó có phần gì đó chửng chạc hơn. Đó cũng là
lý do nó học trể hơn 1 năm vì phải kiếm tiền để tiếp tục con đường học. Đến
năm lớp 9. Trên đường đi học về nó bị cả đám du côn vây đánh. Với lý do
là nó được nhỏ bạn trên lớp thích. Nhưng cô gái đó lại không để ý đến
hắn. Nên hắn đã cho đàn em đến đánh nó. Thật sự thì nó không thể nào
đánh trả được. Vì nó không có võ nó chỉ có sức mạnh nhờ nó làm những
công việc nặng thui. Nó đành nằm im cho bọn chúng đánh. Cũng may trời
còn thương nó. Có một chú chó đến sủa um sùm đi cùng chú chó đó là một
người đàn ông trung niên cao to. Chú đó đã đánh bọn nhóc bỏ chạy và cứu
nó. Chú ấy cũng là người hàng xóm mới của nó mới dọn đến. Kể từ ngày đó
cuộc đời nó đã sang một trang mới. Chú ấy rất tốt bụng và tài giỏi. Chú
dạy cho nó rất nhiều thứ. Dạy võ, dạy đàn, dạy cách làm người…. Bên cạnh
chú ấy nó cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà nó không thể nào lý
giải được. Có lẻ là trùng hợp cả chú và nó đều mang họ Âu Dương. Chú là
Âu Dương Khang. Nó là Âu Dương Minh. Chú có khi đi đâu đến mấy tháng mới
về nên nó được chú tặng con pi để ở cùng cho đở buồn. Nó cũng rất yêu
thương con pi. Con chó đã từng cứu nó. Pi à. Tao đi học nhé. Mầy ở
nhà nhớ ngoan đó. Nó vừa khóa cửa nhà xong ngồi xuống vuốt lưng chú chó
pi mĩm cười dặn dò rồi đi học. Nó đi học bằng chiếc xe đạp thân yêu mà
mẹ nó mua tặng khi mẹ còn sống. Năm nó được 16t. Chú Khang tặng cho nó
chiếc mô tô phân khối lớn. Chú phải nan nĩ rất nhiều nó mới nhận món quà
đó. Biết là chú rất thương nó. Có thể vì chú không có người thân bên
cạnh nên chú luôn xem nó như con của mình. Nhưng nó không đi học bằng xe
chú tặng. Nó chỉ để nó trong nhà. Nó nghĩ đi xe đạp tuy hơi vất vã
nhưng như được tập thể dục hít thở không khí trong lành buổi sáng và
quan trọng hơn là được tiết kiệm xăng xe. _ KHOAN… KHOAN ĐÃ CHÚ ƠI.
Nó chạy thật nhanh và la lớn khi thấy cổng trường đang dần đóng lại. Bác
bảo vệ thấy nó mình đầy mồ hôi hớt ha hớt hải rồi phì cười. Mở cửa cho
nó chạy vào. Nó nhanh chóng gật đầu cảm ơn. Chạy nhanh vào lớp. Nó học
lầu 2 đang chạy trên cầu thang thì "RẦM”. Nó va phải một cô gái nó lăn
té xuống mấy vòng. Rồi đứng dậy cúi đầu nó nói _ Cậu cho mình xin lỗi. _
Bộ cậu không có mắt sau mà đi đứng kỳ cục vậy. Thanh âm trong trẻo của
một cô gái vang lên giọng điệu tức giận. Nó ngước lên nhìn thì trong mắt
nó hiện lên một cô gái xinh đẹp, mũi cao, mi dài, khuôn mặt thanh tao
nhưng đầy kiêu ngạo. Nó nói _ Mình đã xin lỗi rồi. Với lại người mình đụng trúng không phải là cậu. Nó quay sang nhìn cô gái kia nó nói: _
Cho mình xin lỗi. Đây là tên và lớp của mình. Nếu tan học cậu không về
được thì mình sẽ đưa cậu về. Nó mĩm cười hết cở nhìn cô. Cô gái đó từ
khi va phải nó thì đã đứng yên nhìn nó đến khi thấy nó đưa gì đó cô mới
thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu của mình. Cô cũng mĩm cười nói _ Được
rồi. Mình không sau đâu. Cậu về lớp đi. Nó nhìn cô gái đó gật đầu rồi
quay lưng đi. Nhưng chưa kịp đi thì nó đã nge âm vực trong trẻo ngang
tàn của cô gái kia vang lên. _ Cái gì mà cậu cậu, mình mình. Cậu
tưởng cậu là ai. Bộ cha mẹ cậu không dạy cậu à. Nó khẻ nhíu mày rồi quay
sang cô gái đó ánh mắt tức giận nó tát vào gương mặt thanh tú đó nó lớn
tiếng nói nghiến từng chử qua từng kẻ răng:
_ Cậu không được xúc
phạm mẹ mình. Nếu không mình sẽ giết cậu. Nói xong nó quay lưng đi nhanh
về lớp. Đối với nó nếu ai nhắc đến mẹ mình như vậy nó sẽ rất giận. Nó
thương mẹ vô cùng. Mẹ nó là người tốt thì làm sao lại bị xúc phạm chứ.
Còn cô gái đó sau khi bị nó đánh xong thì đứng hóa đá 5s ánh mắt nhìn về
hướng nó đi như căm phẩn. Cô khẻ nhếch miệng cười rồi đi lên lầu về lớp
của mình. Cô gái đó không ai khác chính là đại tiểu thư của nhà Ngô –
Tạ. Cô tên Ngô Thiên Kim. Còn cô gái đứng bên cạnh từ giờ nhìn thấy mọi
chuyện xảy ra cảm thấy hứng thú bởi người con trai đó. Khóe môi cong
lên. Nhưng nhìn thấy cảnh chị mình nhếch mép cười thì cảm thấy lạnh cả
sống lưng. Hi vọng nó sẽ ổn Âu Dương Minh – 11A1. Cô mĩm cười rồi đi về
lớp. Cô gái đó tên là Tạ Khả Hân.