~~~
Ngày....tháng....năm.....
Ngày đầu yêu cảm giác lạ lắm! Lâng lâng hạnh phúc và có cái gì đó không thật..Em đã từng hoài nghi, rụt rè và thậm chí sợ hãi tình yêu nhưng đến phút cuối em vẫn chọn cách tin anh và bật khóc vì hạnh phúc..Anh đã đến bên em vào khoảnh khắc em không ngờ đến nhất..
Ngày...tháng...năm...
Em tự hào khi mình là người đầu tiên nắm lấy tay anh, ôm anh và hôn anh..còn anh là nguwofi đầu tiên cho em cảm giác bình yên thật sự. Anh cho em một bờ vai tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cho em một cái nhìn an ủi mỗi khi em buồn, cho em một nụ cười động viên mỗi khi em vấp ngã và suy sụp. Anh là hạnh phúc lớn lao mà Thượng Đế đã ban tặng cho em trên cõi đời này.
Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em!
Nhiều lúc em tự hỏi Hoàng tử và Công chúa có thật sự tồn tại trên đời này hay không?
Ngày...tháng...năm...
Bất kể trời nắng hay mưa...nóng hay lạnh..anh cũng chưa từng để ý.Số lần anh xuống thăm em vẫn đều đặn..Anh là đồ ngốc! Nhưng em yêu anh.
Ngày...tháng..năm...
Mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhận được tin nhắn "chúc vợ ngủ ngon” với bất kì người con gái nào cũng là một điều tuyệt vời.
Ngày...tháng...năm...
Sinh nhật năm nay của em là sinh nhật đáng nhớ nhất..Cảm ơn anh vì tất cả!
Ngày...tháng...năm...
Năm mới rồi..ở cạnh em đừng đi đâu anh nhé!
Ngày...tháng...năm
Được anh ôm, bảo vệ che chở trong lòng như thế..xe bus dù đông đến mấy em cũng không thấy khó chịu.
Ngày...tháng...năm
Valentine đầu tiên em có anh!
Ngày...tháng...năm...
Người yêu em thích game..à không..nghiện game mới đúng..nhưng anh chưa bao giờ vì game mà bỏ bê em.Em chỉ không thích những lúc anh mải mê quên giờ giấc, những lúc anh không về nhà rồi lại bỏ bữa trưa..cũng như không thích anh về lúc tối muộn..điều đó làm em lo lắng..
Ngày...tháng...năm...
Anh biết không?Em là một đứa không thích bóng đá.Cũng không hiểu gì về bóng đá..Nhưng em lại rất thích khi thấy anh trên sân bóng, thích cổ vũ cho anh khi anh đá giải, thích ngắm nụ cười của anh mỗi khi anh ghi bàn..
Em có thể thấy được sự vui vẻ trong mắt anh..và em cũng hạnh phúc vì điều đó.
Ngày...tháng...năm
"Anh hứa sẽ không dễ dãi với ai khác ngoài em.Anh hứa đợi em du học về, em kiếm việc làm ổn định rồi mình lấy nhau..”
Em cũng hứa sẽ không xa mặt cách lòng..Em hứa sẽ về với anh.
Ngày...tháng...năm...
Một câu "níu anh đi” làm em bật khóc.Em có thể thấy được nỗi đau của anh qua dòng tin nhắn..Thực xin lỗi đã làm anh buồn nhiều như thế.
Ngày...tháng...năm...
Một câu "anh muốn bên em nhưng anh sợ lắm..em đi 5 năm”..Em có thể thấy được anh tuyệt vọng thế nào. Thực xin lỗi đã làm anh bất an như vậy.
Ngày...tháng...năm
Một câu "tha cho anh đi” ..Em có thể thấy anh đã hạ quyết tâm như thế nào. Thực xin lỗi em lại thất hứa rồi. Em thèm trở về những ngày xưa thơ dại, lòng đầy ắp những tin yêu, không bị đời xô ngã đến xanh xao và chông chênh như bây giờ. Tưởng đã qua rồi những đau khổ và trở về với nhau bình yên, vậy mà chính tay em đã đập tan hy vọng mong manh ấy, em lại làm tổn thương anh, tổn thương lòng tự trọng của một người yêu em rât nhiều. Em không dám ích kỉ giữ anh nữa. Để anh đi cũng là một cách yêu anh.Em không nên giày vò anh nữa.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày em và anh chọn cho mình những con đường thật riêng. Đã bao lâu rồi kể từ ngày em không được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và hơi ấm nơi anh. Đã xa rồi anh nhỉ, đã mãi xa những phút giây nhẹ nhàng nhưng ấm áp em được bên anh.
Ân thi-một ngày mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa như tức tối, như muốn cuốn hết muộn phiền trong ai. Em vẫn ngồi đó với cái nhìn vô cảm đến đáng sợ. Ngẩn ngơ như thả hồn theo gió cuốn trôi rồi đôi mắt cứ nhạt nhòa nhìn theo những hạt mưa giá lạnh. Em chìm trong kí ức về anh..
Em thấy anh vào một ngày nắng..chàng trai có núm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng..Có lẽ anh không biết có một con bé đã từng ngẩn ngơ trước nụ cười của anh, đã từng dõi tìm theo bóng anh khi anh đá bóng ở sân trường..Anh biết không?Thật ra em đã biết và chú ý đến anh từ rất lâu trước ngày mình bắt đầu quen nhau. Em vốn là một đứa lười nhắn tin, ghét nói chuyện với người lạ..Nhưng ngày nào cũng chăm chỉ nhắn tin với anh. Trước ngày anh đến em đã nghĩ sẽ chả thích thêm một ai nữa..
Anh- chàng trai có nụ cười thật đẹp..Họ nói anh vô tâm vô tính không để ý đến ai.Nhưng họ đâu biết anh đã quan tâm em thế nào, bảo vệ em ra sao. Họ nói anh nói chuyện không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác..Thì có sao!Anh chả bao giờ nói gì làm tổn thương em cả.Họ nói yêu anh sẽ nhàm chán vì anh khô khan không biết gì. Ai nói vậy, anh rất ngọt ngào đấy thôi. Họ nói anh chả bao giờ biết buồn vì anh luôn mang thái độ lạnh nhạt.. Không phải vậy..Anh cũng yếu đuối, cũng biết cô đơn cũng cần người bên cạnh..Họ nói anh hay tính toán tiền bạc.. Thì đã sao?.Họ nói..nói nhiều lắm..nhưng trong số họ chả ai hiểu anh cả..em ghet nhũng người luôn chê bai anh..Chả bao giờ họ biết đươc anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại là người con trai có nội tâm sâu sắc hơn rất nhiều người khác, cũng biết bao dung và thứ tha, cũng biết bảo vệ và chở che, cũng biết làm mọi người vui. Đơn giản như đối với em, anh luôn làm em cười cả ngày mà không biết chán...Anh có thể không biết cách lấy lòng các cô gái, nhưng anh ấy sẽ chung thủy với một mình người mà anh yêu, để không dây dưa lòng tốt với bất cứ một cô nàng nào khác..Em luôn tự hào về điều đó..Anh không thích sến sẩm như bao người khác nhưng anh luôn cố gắng làm em thấy yên tâm..Cạnh anh thật bình yên.Và đặc biệt anh đã từng khóc vì em. Điều đó làm em cảm động, điều đó làm em thấy mình là một cô gái hạnh phúc trong thế giới này.Hóa ra yêu anh là điều tuyệt vời đến thế!
Em một đứa nắng mưa thất thường..Nói chia tay với anh không rõ bao lần. Lần nào cũng chính em đề nghị chia tay, rồi cũng chính em đề nghị quay lại,,lần 1, lần 2, lần 3 ...anh vẫn vậy..vẫn bao dung với em..Em đã rất hối hận mỗi khi làm anh đau nhưng em không thể dừng lại, dường như sự ngạo mạn, hiếu thắng lấn chiếm hết tất cả.Em thật tệ.Đã làm anh mệt mỏi bao nhiêu, đã đối xử với những nỗi đau của anh ra sao...Rồi ngày ấy cũng đến, ngày anh đủ tự tin để rời xa em.Ngày anh không còn đủ bao dung để tha thứ cho sự trẻ con ích kỉ của em nữa..Em vẫn nhớ ngày hôm ấy, ngày anh đi.Ánh mắt anh vẫn nhìn em nhưng không còn chứa sự yêu thương nữa.Em không khóc..chỉ thấy trống rỗng.. hận bản thân mình vì sao lại bức anh đến thế...Từ giờ sẽ không còn cái nắm tay, cái ôm thật chặt giữa mùa đông lạnh giá..những nụ hôn thật sâu khi bên nhau.. Ngày ấy anh lặng lẽ nói với em lời chia tay đắng cay mà chẳng cần hỏi ý kiến em khi đơn phương chấm dứt môt mối quan hệ không quá dài nhưng cũng đã có biết bao là kỉ niệm. Để mãi tới bây giờ em mới nhận ra rằng, chẳng phải anh thay lòng đổi dạ mà vì em chẳng biết giữ lấy những hạnh phúc mà em đang có, rồi giờ đây, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, em chỉ có thể ước gì thời gian quay trở lại - em sẽ không làm tổn thương anh nhiều đến thế.
"Con gái sẽ nhớ mãi không quên những người đàn ông rơi lệ vì họ. Còn con trai sẽ chỉ nhớ người phụ nữ khiến họ đau lòng.” Vậy anh có còn nhớ em không? Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo, như chưa từng yêu anh.Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt, sẽ thật vui vẻ nhưng ít nhất hãy để em nhớ đến anh!Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền thành người xa lạ. Thực ra, em vẫn luôn chờ anh ở đó, mong rằng anh đừng quên mình từng đến nơi đây..Anh còn nhớ không?Anh đã từng nói "anh biết em sẽ không xa anh đâu mà”
Thật đấy!Em chưa từng xa anh..dù chỉ là trong ý nghĩ.Em vẫn luôn ở phía sau anh..chờ một ngày anh bao dung em thêm một lần nữa.Hiện giờ cái gì em cũng không có, chỉ có thừa thời gian.!
Ngày hôm nay, khi em viết những dòng này thì ngoài trời mưa vẫn đang rơi, còn em vẫn nhớ anh..như bao ngày khác.
" ngày mai nắng lên, anh có về?”
Vote Điểm :12345