" Tạm biệt mọi người, My về trước nha " " Ừ. Chạy xe cẩn thận nha mày, tao thấy mày uống cũng kha khá rồi đó " " Phải đó mày đừng để tụi tao thấy mày vô đồn dắt xe về nhe " " Lo gì tao tay lái lụa mày ơi, vả lại mới uống có nhiêu đó nhầm nhò gì với tao " "ha..ha..ha" - cả đám bạn của My đứng đó chỉ biết cười với cái tính này của cô lúc có hơi men
(
Cô tên là Lê Thảo My 25 tuổi, cô rất đẹp đủ để khiến vô số chàng trai
đã phải ngã gụt trước vẻ đẹp này. Ba mẹ cô sống ở Đà Lạt và là chủ một
nông trại giàu có có tiếng. Còn cô hiện tại là cô chủ của quán kem khá
nỗi tiếng ở cái đất Sài thành này.)
Nói thì mạnh miệng vậy thôi,
chứ cô cũng đã thấy nhức đầu lắm rồi, cũng phải thôi không biết nay cô
có chuyện gì mà vừa ngồi vào bàn đã uống từ ly này sang ly khác, không
say cũng lạ. Cô mệt mỏi lên xe, chạy được một đoạn thì cô dừng lại
bên một quán kem, cô nhìn vào quán, ánh mắt cô như đang tìm kiếm một ai
đó. " Tôi nhớ em, đã 3 năm rồi nhanh thật, tôi ghét em ghét em lắm
tại sao lúc đó em lại đòi ăn kem cho bằng được, nếu như lúc đó tôi không
vì vội qua đường mua kem cho em, mà không để ý tới chiếc xe đằng xa
đang lau tới thì em đã không vì bảo vệ tôi mà..." - nước mắt cô đã rơi,
ước cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, cô khóc nhiều lắm, nước mắt của sự
đau đớn tột cùng. *Cốc..cốc..* tiếng gõ kính xe của một nhân viên trong quán kem khiến cô quay về với hiện tại. " Chị cần mua gì ạ ? " " Cảm ơn! Tôi chỉ dừng lại xem thôi " và rồi cô cho xe chạy đi
***
Chị lang thang từng nẽo đường trong vô thức, trời cũng đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên. *két két két......* chị ngã gụt xuống đường " Này chị kia đi đứng kiểu gì vậy " - Cô bước xuống xe với vẻ mặt tức giận Từ từ ngước lên nhìn cô gái đó, chị bất giác thốt ra "Đẹp thật" " Chị kia tính ăn vạ hả, xe tôi đã đụng vào chị đâu " "
À không, tôi xin lỗi " chị đứng dậy, chợt trước mắt chị chỉ toàn một
màu đen và rồi một lần nữa chị ngã uỵch xuống đường nhưng lần này chị đã
ngất đi. ***** " Bác sĩ! Chị ấy như thế nào rồi ạ ? " " Cô
đừng lo, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhưng cô là em của
bệnh nhân sao để bệnh nhân nhịn đói thời gian lâu như vậy dẫn đến tình
trạng suy nhược cơ thể" " Tôi có phải em của cái cô sao chổi này đâu " - cô nghĩ trong đầu Cô
mở cửa phòng bệnh đi lại gần giường của chị, chị nằm đó tựa như một chú
chim nhỏ cần sự che chở. Trong lòng cô có tí thương cảm cho cô gái này.
Lúc này nhờ ánh sáng của đèn trong phòng cô đã có thể nhìn rõ mặt chị
hơn. Chị không phải là một cô gái đẹp xuất sắc, nhưng chị có một nét
đẹp là lắm, vừa sắc sảo nhưng lại thuần khiết, hiền dịu khiến cho người
khác vừa muốn chiếm hữu vừa muốn bảo vệ và che chở. " Rồi bây giờ tôi phải gì với chị đây, tự dưng lại phải rước cái của nợ này vào thân vậy trời " - cô thở dài " Tôi đang ở đâu ? " " Cô đang ở bệnh viện chứ ở đâu, mà cô tỉnh rồi à, thấy trong người sao rồi để tôi còn về " " Nhưng sao tôi lại ở đây " " Chán thật, cô không nhớ gì sao, mà thôi cô đưa số điện thoại của gia đình đây tôi gọi báo họ " " Tôi không nhớ gì cả, tôi là ai ? tôi ở đâu ? " - chị ôm đầu mình, chị khóc như một đứa trẻ. Cô chỉ còn biết đứng nhìn chị trong sự hoang mang tột độ " Chuyện gì đang xảy ra " - cô thầm nghĩ ..và rồi mọi rắc rối cũng như sóng gió đã bắt đầu từ lần gặp này.