Cho Tôi Xin Một Vé Để Yêu Xa
Tác giả: Sammy
Sài Gòn những ngày đầu Xuân sao lạnh thế. Nó không phải cái lạnh cắt da như ở Hà Nội, cũng không phải cái lạnh miên man như ở Đà Lạt mộng mơ. Mà đó là cái lạnh trong tim ai đó...cái lạnh do yêu thương chợt gõ cửa.
Yêu xa. Đó là tình cảm thiêng liêng mà không phải ai cũng dám nếm thử. Bởi tình yêu luôn cần sự vung đắp từ hai phía, nếu một ngày không được gặp thì cứ ngỡ như xa nhau từ rất lâu, lâu đến nổi trái tim như muốn ngừng đập, và sự hô hấp cũng trở nên khó khăn nếu như không được gặp ai đó.
Ngồi một mình ôm nổi nhớ và gặm nhắm thời gian trôi, tôi chợt nghe đâu đó vang lên giai điệu bài hát " Yêu xa" rồi lại buồn vu vơ. Tôi chưa hề biết tình yêu đẹp ra sao, nó có mùi vị ngọt ngào, cay đắng như người ta hay nói không. Tôi chỉ biết là tôi sẽ yêu và khao khát được yêu, bởi vì tuổi trẻ của tôi đang trôi qua vội lắm. Nó làm tôi sợ mình không còn đủ thời gian để yêu một ai đó, tôi sợ mình không đủ can đảm để mở lòng...Bởi vì tôi không thể hiểu tình yêu được vẽ nên từ đâu.
Ngày tôi nghe tiếng yêu thương gõ cửa, đó là lúc tôi gặp anh. Một chàng trai nhỏ của cuộc đời tôi. Anh là một chàng trai nhẹ nhàng và tình cảm. Anh đủ sâu sắc để hiểu và chia sẻ tâm sự với tôi vô điều kiện. Anh có thể dành cả ngày ngồi nghe tôi huyên thuyên chuyện chẳng đâu ra đâu.
Ban đầu chỉ là bạn, nhưng sau một thời gian quen nhau tôi đã biết tình cảm trong tôi đã khác trước. Tôi không vui như xưa khi bị anh trêu đùa hay chê tôi này nọ. Tôi hay ghen vô cớ khi biết anh dành sự quan tâm cho một người con gái khác ngoài tôi. Anh vẫn luôn như thế, luôn vô tâm không để ý sự thay đổi trong tôi từng ngày. Tôi mệt mỏi với mối quan hệ không tên mà tôi đang cô nếu giữ.
Không phải là bạn, vì anh quan trọng hơn thế nữa. Nhưng cũng không phải người yêu...vì anh chưa hề ngỏ lời trao trái tim mình cho tôi nắm giữ.
Tôi sợ mất anh, và càng sợ anh bỏ rơi tôi mà đi. Anh có cuộc sống của anh, bạn bè và những mối quan hệ mà tôi không hề biết. Tôi không rõ đối với anh tôi là gì, có lẽ là một đứa em gái nhỏ mà anh luôn bảo vệ. Nhưng thứ tôi cần không phải tình cảm đó, mà là sự chiếm hữu. Tôi chỉ cần anh là của riêng tôi, chỉ mình tôi mà thôi.
Năm ấy anh đi Anh du học, lại môt sự xa cách khác nữa trong tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi khi ấy vừa tròn 18, cái tuổi đủ lớn để tôi biết mình cần gì và sẽ làm gì cho tương lai. Ngày tiễn anh ở sân bay, tôi không khóc mà chỉ ôm anh thật lâu, tôi ôm chặc và cố để nổi đau chảy ngược vào trong tim. Anh khi ấy đã 20, anh có đủ thời gian để hiểu tôi nhưng anh đã không làm thế. Anh cho tôi một cái hẹn vào một tình yêu xa, bởi trước lúc máy bay cất cánh…anh đã hôn nhẹ lên làn tóc tôi mà tâm tình.
"-Cô gái nhỏ à, em làm bạn gái anh nhé.”
Tôi khi ấy chỉ biết ngơ người ra nhìn anh, tôi đã khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô em gái của anh rất mỏng manh. Làm sau đây, trong giờ phút này… khi sắp phải đi xa anh lại nói câu đó với tôi.
Tôi cố kiềm chế cảm xúc đang trào dâng, cố giữ bình tĩnh nói với anh những câu nói đầy xúc cảm. Có lẽ tôi hơi ngốc khi làm anh buồn, nhưng vì lẽ nào sự tự cao đã bắt tôi phải cho anh nếm mùi vị đau thương. Cảm giác đắng ở trong tim khi bị người mình yêu tạm bỏ rơi.
"-Làm bạn gái anh cũng được, nhưng đợi đến ngày anh đi du học về nhé…Nếu lúc đó em vẫn chưa tìm được ai khác dám yêu em. Em sẽ miễn cưỡng yêu anh.”
"-Em nhớ đấy, cô em ngốc à…anh sẽ về bên em nhanh thôi. Hãy đợi anh.”
Chiếc máy bay cất cánh mang theo anh cùng những giấc mơ hoang. Tôi đã làm được đều ấy như lời đã hứa. Khi ngày anh trở về, tôi đã là cô gái 22 đầy sự mạnh mẽ và đủ sâu sắc để có thể ở bên chăm sóc cho anh.
Hà Nội ngày Thu vắng những cơn mưa. Tôi bay ra Bắc sớm hơn hai ngày để chờ gặp anh. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu, bao năm qua vắng anh cuộc sống tôi dường như thành vô nghĩa. Yêu xa khiến cuộc sống vốn vô vị của tôi trở nên đậm đà hương vị hơn. Vốn quen nhau qua mạng xã hội, chỉ gặp nhau một lần vào ngày tiễn anh đi, vậy mà tình yêu tôi dành cho anh lớn lắm. Tuy xa nhau là thế nhưng tôi chưa bao giờ thôi nhớ về anh.
Ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Tôi đã đợi anh về để trao cho anh trái tim này. Trái tim bé nhỏ mà lẽ ra 4 năm trước nó vốn dĩ đã là của riêng anh.
Ánh hoàng hôn buông lơ trên ngọn đồi bồ công anh ấy, tôi đứng đó tóc dài bay trong gió. Có chút dư vị cùa ngày tàn không tên. Vội vã gấp cánh hoa tôi buông người nằm nhìn khoảng không trước mặt. Là ngọn đồi mang tên gió mà anh nhắc trong những lần chuyện trò mỗi đêm. Một cơn gió khẽ mân mê làn tóc rối, tôi ngẩn người nghe giai điệu bài hát " Yêu xa” do chính anh hát tặng.
Chàng trai năm ấy đã trở về, chàng mang cả trái tim vẹn nguyên dành cho tôi.
Chậm rãi thả cánh hoa rơi anh đã ôm tôi vào lòng mình. Vẫn là câu nói như 4 năm về trước, anh bế tôi lên mà thì thầm.
"-Cô gái à, em cho anh một chút thời gian để yêu em nha…”
Cảnh vật như không còn tồn tại, mặc tiếng gió rít thê lương như báo hiệu bao điều. Anh trao tôi nụ hôn ấm áp và nồng cháy. Giây phút ấy thời gian như đứng lại, nhường chổ cho yêu thương lên ngôi. Tôi đã chính thức thuộc về anh…
5 năm sau…tôi giờ đã là mẹ của các con anh. Đứng lặng bên ngôi mộ hẳn còn in nét thâm trầm mà thời gian đã tạo nên tôi khẽ mỉm cười. Yêu xa, tôi đã tốn quá nhiều thời gian để mất anh. 2 năm làm bạn, cộng thêm 4 năm anh bỏ lại tôi để chạy theo tiếng gọi của sự sống.
Anh bị ung thư, căn bệnh nan y khiến anh chọn cách rời xa tôi. Nhưng vì lẽ nào đó anh đã quay về, anh dành những năm tháng cuối cùng của mình trao hết yêu thương lại cho tôi, người con gái duy nhất dám bước chân vào cuộc sống đầy đau thương của anh…
Anh đã níu giữ hạnh phúc nhỏ mà mình cố với lấy trong chừng ấy năm đơn độc chiến đấu với căn bệnh từng ngày. Có lẽ tôi quá may mắn khi là người được anh chọn, và thật sự những năm tháng có anh ở bên là những ngày tôi thấy cuộc sống bình yên nhẹ nhàng trôi.
Yêu xa… giờ tôi đã không còn được ở bên để chăm sóc cho anh. Anh chọn cách ra đi thanh thản không phiền muộn, anh để yêu thương lại cho tôi và con. Ở nơi ấy anh sẽ không đau đớn nữa, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì những ngày tôi và anh thuộc về nhau. Hạnh phúc của tôi giờ đây là của anh ban cho.
Khẽ cầm tay con tôi cất bước đi về phía chân trời xanh. Nơi ngọn đồi bồ công anh lồng gió…Có một người con trai đang đứng lặng dõi theo bóng dáng tôi dần khuất dưới ánh chiều tà.
Bạn có tin vào một thứ tình cảm gọi là yêu xa không khoảng cách?
Nếu chưa bao giờ thì hãy mạnh mẽ trải lòng để cảm nhận nó trong tương lai xa bạn nhé. Vì yêu xa là tình yêu nhiều thử thách, cuộc sống của bạn sẽ trở nên đầy màu sắc nếu dám một lần yêu ai đó mà không ngại khoảng cách của thời gian. Sự chia ly đôi khi đau đớn nhưng lại đầy ý nghĩa, vì ít ra bạn cũng từng nếm mùi vị hạnh phúc trong màu hồng của yêu thương. Đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách tẻ nhạt. Bạn hãy yêu và sẵn sàng cho tương lai đang vẫy gọi...
Nếu có thể, sao bạn không thử nói câu... " Cho tôi xin một vé để yêu xa..."
Vote Điểm :12345