»  
»  
13:51, 17/05/2015

✿ Người Đăng: taoceans

739 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Chuyến Đi Thú Vị

ad ơi. Em có truyện này mới viết. Không biết nó thuộc loại truyện nào nên nhờ ad đăng hộ :v.

Cái đầu tôi dần trở lại bình thường, không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Những giấc ngủ của tôi đã kéo dài hơn và ít mơ dần đi. Đã lâu rồi tôi mới lấy lại được sức khỏe như trước, chưa bao giờ tôi cảm thấy tỉnh hơn. Mọi chuyện tiếp theo tôi đã dự tính được hết và chắc chắn nó sẽ rất tốt đẹp. Nhưng điều tuyệt vời nhất tôi nhận được chính là chuyến đi kéo dài 10 ngày 9 đêm.

***2 ngày đầu tiên:

Chiếc xe khách vẫn đang chạy, thi thoảng lại có những lần phanh về mo và những phát cua rất sâu khiến tôi nghiêng ngả với chiếc giường nằm sát cửa sổ. Đã gần 2 ngày tôi nằm trên xe với cảm giác nôn lao khó chịu cùng với cái bụng luôn ở trạng thái cồn cào được lấp tạm bằng chút kẹo và nước ngọt ăn vặt dọc đường. Đã 8 giờ tối, tôi đang ở Khánh Hòa cùng với 11% pin. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là tới Nha Trang, người khá khó chịu nên tôi đeo cái kính ngủ tiếp tục giấc ngủ chứ cũng chẳng muốn thức.

....Này.. Dậy!... Dậy mà ngắm cảnh kìa.

Kéo cái kính ngủ ra tôi định càu nhàu thì.. Ôi không cái gì thế này?!? Cảnh vật hiện ra trước mặt khiến tôi tỉnh hẳn ngủ, cảm giác say xe gần như tan biến. Từ trên con đường nằm lưng trừng núi, tôi ngắm dõ mồn một cái "Trời đêm dưới biển" ấy. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn hiện lên lung linh trên mặt biển khiến nó trông như một bầu trời đầy sao vậy, chỉ khác ở chỗ là nó đẹp và sáng hơn bầu trời rất nhiều. Tôi phải dụi lại mắt một lần nữa để ngắm cho dõ, đưa cái điện thoại lên định chụp nhưng chiếc xe đang chạy với tốc độ khá nhanh và sóc lên chỉ chụp được mờ mờ. Sau vài km chạy qua "trời đêm dưới biển" mà tôi cảm giác chỉ như vừa đi qua nó thôi vậy. Tiếp tục nằm xuống chiếc giường, tôi nghĩ ngợi một chút rồi cảm giác khó chịu lại quay lại. Điện thoại rung lên, chị tôi gọi:

* Đến đâu rồi em?

• Đợi em chút, để em nhìn biển nhà cái đã... Trời ạ, khó kiếm ghê nhờ...

Rồi thảm họa bắt đầu, máy hết pin. Trong đầu tôi chỉ có 2 chữ "Trời ạ!", chạy lên chỗ ông tài xế xin xạc nhờ nhưng lão không có chân sam sung, mượn máy người khác thì anh chụy nào cũng hết pin cả. Dùng sim cắt lên khó sống lúc hết pin. ~~. Cảm giác mình như giống nhân vật chính trong phim mất tích vậy, chạy lên chạy xuống hỏi ông tài xế xem đến Cam Ranh chưa và liên tục nhận được câu trả lời là còn lâu cứ ngủ đi.

" Cái đậu xanh. Bố mày ngủ rồi mày quên không gọi bố thì tính sao? Máy đang hết pin xót ruột bỏ mẹ cứ bắt ngủ" tôi cứ rủa thầm như vậy....

Nhưng không chỉ tôi cảm thấy lo lắng như vậy, sau cuộc gọi bất chợt bị ngắt máy chị gái và anh rể tôi cũng trở lo lắng hơn. Họ không biết tôi sắp tới nhà hay chưa lên quyết định ra bắt "rùa" xe ngoài đường. Anh rể chỉ biết im lặng ngồi trong chiếc cống có bán kính khoảng 1m nhìn chị tôi phía bên kia đường hít từng đợt bụi cộng với tiếng còi dú lên mỗi khi lướt qua chị. Còn phần chị, chị xót ruột quá nên đã gọi cho ông chú tôi đang ở ngoài biển cách nhà 2km. Gần như không lưỡng lự, chú chỉ kịp mặc tạm cái quần và bơi thẳng vào bờ khi chị tôi nói mất liên lạc với tôi. 1 tiếng 2 tiếng rồi 7 tiếng trôi qua.... họ đã phải đợi tôi 7 tiếng đồng hồ ngoài đường sau một ngày làm việc vất vả.

....Sắp đến chưa chú ơi? Nó tiếp tục hỏi ông tài xế sau giấc ngủ kéo dài 2 giờ đồng hồ.

*Cháu đến đâu ấy nhờ? 

•Mĩ Ka chú ạ!

*Ờ thế đến rồi đây. Chuẩn bị đồ rồi gọi người ra đón đi.

•Èo. Máy cháu hết pin rồi ạ.

*Chẹp. Thế thì biết chỗ nào mà xuống.

•Thôi đc rồi, bác thả cháu chỗ quán cơm quán phở nào đi cháu xạc nhờ rồi gọi người ra đón.

*Ừ thế để tao xem. Cho mày xuống chỗ đồn công an này vậy.

Thằng cha vừa sủa xong cái thì thấy ngay 2 người cầm đèn pin vẫy xe.

• Có khi chú cháu đón đây rồi!

Nó nói to như vừa thoát chết xong khiến mấy ông đang ngủ phải bật dậy lúc 3h sáng.

Cuối cùng được đoàn tụ với gia đình sau tập phim mất tích kéo dài gần 8 tiếng với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Giận có, vui có, thương có nhưng đó mới là gia đình. Quả là một kết thúc có hậu. Haizzzz!

Chuyến đi thú vị chap 2:

Cảm giác đầu tiên của tôi khi tới Nha Trang đó chính là tình thân trong gia đình. Khi tôi biết họ đã mất công lo lắng cho tôi như thế nào tôi đã tự trách mình rất nhiều, nhưng cũng nhờ thế mà tôi biết được tình cảm của họ đối với tôi.

Tôi muốn ra biển quá! Cát biển mịn cộng với những làn sóng nhẹ nhàng xô bờ của buổi sáng khiến tôi không thể kìm hãm " sự xung sướng" được nữa. Nhanh tróng cởi đồ, tôi chạy thẳng ra biển mà bơi mà lội cho thỏa lỗi mong ước được đi biển từ nhỏ (nói là bơi chứ thực ra nó không biết bơi, chỉ như là nghịch nước thôi.). Nghịch chán rồi chú tôi đưa ra bè nuôi cá chơi, chú là một người sống tình cảm và hiền lành nên tôi rất quý chú. Làn ra cháy đen của chú do tiếp xúc với nắng lâu ngày càng được tô điểm thêm bởi ánh nắng làm cho chú trở nên men lì hơn bao giờ hết, cảm giác chú như chúa biển ở đây vậy.^^!

Sau một hồi bơi thuyền thúng rồi chạy ghe thì cuối cùng tôi và chú cũng ra đến nơi. Ở đây tôi được biết thêm việc nuôi cá không chỉ đơn giản là cho cá ăn. Mà còn phải tắm cho cá, rồi thăm bệnh cho cá... những rủi do về nghề nuôi cá này không hề ít tẹo nào. Tiền giống bỏ ra là một phần nhưng tiền thức nuôi chúng mới là phần lớn, những ngày sóng to gió lớn cá có thể xổng ra ngoài, rồi cũng có những lúc cá bị chết do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như giầu loang, hút cát làm động đáy biển,... chỉ khi chứng kiến chú tôi hàng ngày làm việc tôi mới thấu hiểu được sự vất vả, lòng kiên trì và khả năng vượt qua khó khăn để nuôi được một lứa cá. Hai ngày đầu trôi qua khá bình thường vì tôi vẫn mệt do dư âm của cơn say xe trong thời gian dài.

.

.

Ngày thứ 3 ở Nha Trang. (5 ngày tính từ khi khởi hành)

.

.

Như 2 hôm trước, tôi dậy từ sáng sớm để đi ra bãi biển để tận hưởng cảm giác trong lành từ biển. Đặt chân lên bờ cát trắng, tôi cố dúi những ngón chân thật sâu để có thể cảm nhận được nhiều nhất cảm giác mà cát biển đem lại. Mịn, mát, xốp là những điều tôi cảm nhận được. Hít một hơi thật sâu để tôi có thể cảm nhận được sự tươi mát từ những cơn gió thổi từ biển, liếm đôi môi cảm nhận được vị mặn từ chút muối do gió thổi vào. Biển khiến cơ thể héo úa mệt mỏi của tôi như được tưới nước mát làm cho tôi có cảm giác mình được tràn đầy sức sống và khỏe mạnh hơn. Không biết bơi nên tôi chỉ có thể ngồi ngắm người ta tắm biển với nhau, người dân ở đây đi bơi đông lắm! Cứ sáng sớm họ lại ra biển từ 4 rưỡi 5 giờ để bơi, họ cũng ý thức giữ gìn bãi tắm của mình nữa, rất ít khi tôi thấy có rác ở bãi. Chính điều đó đã làm tôi cảm thấy tôn trọng và yêu quý con người ở đây hơn. Tiến đến chỗ mà mấy hôm nay tôi vẫn hay ra ngồi, một cô gái không diện đồ bơi (mặc đồ thường, có một dấu hiệu chắc chắn là mặc đồ thường ra bãi biển là y rằng không phải người bản địa :v) đang ngồi sẵn ở đó. Có một chút lưỡng lự không biết nên ngồi tiếp chỗ mọi khi hay nhường chút không gian riêng cho cô ấy nữa (chỗ này ít người ngồi nhưng có thể ngắm được bao quát khung cảnh của bãi và là chỗ ngắm bình minh rất đẹp), tôi quyết định ra ngồi cùng và làm quen để bớt cảm thấy lạ nước lạ cái nơi đất biển xa xôi này.

• Bạn ơi! Mình ngồi đây được không?

Tôi lịch sự hỏi.

* Chỗ này là chỗ miễn phí mà! Đâu ai cấm đâu. Hi.

• Bạn không bơi à?

* Mình không biết bơi nên ngồi đây.

• Hì. Mình cũng vậy, thích ngồi đây ngắm cảnh hơn là xuống nước.

* Bạn cũng ngồi ở đây là mình biết rồi. ^^!

• Bạn không phải người ở đây đúng không?

* Ừ. Mình ở Đắk Lắk.

• Ờ. Mình cũng không phải người ở đây.

* Bạn ở đâu vậy? Nghe giọng bạn giống người ở Bắc.

• Ờ. Mình ở ngoài Bắc. Bắc Ninh.

* Ủa. Mình nghe ở đó nhiều sông hồ lắm mà không biết bơi à?

• Hì. Tại từ bé mình không hứng thú với nước lắm lên không đi nghịch ở ao hồ, thế là đến giờ vẫn không biết bơi luôn.

...... Nói chyện một lúc tôi mới để ý, cô nàng tôi đang nói chuyện có làn da thật đẹp, mái tóc buộc ra phía sau cùng với nét mặt dịu dàng khiến cô trở nên vô cùng cuốn hút trong mắt tôi.

• Bạn tên gì vậy?

* Mình tên Kha. Còn bạn?

•Mình tên Thế Anh. Bạn vào được mấy ngày rồi?

* Mình mới vào hôm qua thôi à?

• Bạn đi một mình à?

* Không mình đi với ra đình. Họ đang bơi dưới kia.

• Vậy chắc chưa đi chơi được ở đâu đâu nhỉ?

* Ừ. Mình mới biết chỗ này thôi.

• Mình biết chỗ trong kia có chỗ đồ ăn vặt ngon lắm đấy. Bạn muốn đi không?

* Để mình xem chiều có đi được không.

Cô gái trở nên có chút lưỡng lự với thằng con trai mới quen như tôi. Phải rồi, ai mà chẳng ngại lúc mới quen. Sau lời mời của tôi, cả 2 đều không biết nói gì nữa và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tôi để ý thoáng qua thấy vài sợi tóc mai của em tung bay theo từng cơn gió thổi từ biển vào, tôi bất giác đưa tay vuốt nhẹ làn tóc gọn vào khiến em để lộ ra cái tai nho nhỏ xinh xinh thật đẹp khiến tôi phải bỏ ra vài giây để nhìn. Hành động của tôi khiến nàng hơi giật mình nhưng vẫn ngồi im để tôi vuốt tóc mai, tôi cảm giác thấy hai tay nàng bám chặt vào những hòn đá đang ngồi nên. Nàng khẽ mỉm cười ngượng ngùng khi tôi làm như vậy khiến tôi cảm thấy nàng càng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

* Bạn mới quen cô gái nào cũng động chạm tự nhiên như vậy à?

Nàng bất chợt hỏi tôi bằng giọng có chút nghiêm túc, làm tôi trở nên lúng túng vì những gì mình vừa làm hơi quá so với những người vừa quen.

• À...à.... tại cậu trông xinh quá nên mình không kiểm soát được. Biểu tượng cảm xúc pacman

Tôi chưa cháy.

* Xùy. Dẻo mồm quá ha.

Nàng ném cho tôi cái ánh mắt kiểu như vừa liếc vừa lườm như để xem thái độ của tôi (cái này thì không dõ là để làm gì nên không giám nói bừa, chắc chỉ có chị em phụ nữ mới hiểu :))) khiến tôi mắt lai ngơ ngác nhìn nàng một lúc rồi quay ra ngắm biển tiếp. Sự im lặng kéo dài cho tới khi người nhà của nàng lên bờ:

* Chú thím tớ lên rồi, tớ về đây.

Nàng nói nhưng vẫn ngồi đó thêm.

• Ờ.

*...

Nàng im lặng với vẻ mặt đăm chiêu như chờ đợi một điều gì đó.

• Sao vậy? Mọi người lên bờ hết rồi kìa.

Không hiểu sao khi nghe tôi nói như vậy, mặt nàng ngắn lại rồi đứng dậy một cái rất dứt khoát phủi cát thật mạnh và bước thình thịch được 3 - 4 bước thì phắt lại.

* Đưa điện thoại đây tui mượn coi.

Tôi từ từ rút cái điện thoại ra với vẻ mặt thộn:

• Mượn làm gì vậy?

* Chiều tôi muốn đi chơi. Rủ tôi đi mà không lấy số tôi sao đi được. Ngố thế không biết.

.

.

.

Ẹc câu này nghe quen à nha! Không phải lần đầu nó bị gái kêu ngố nhưng dù sao mỗi lần nó nghe câu đó là nó lại cảm giác quan hệ của mình và người đó lại được tiến gần hơn.

Bấm số xong, nàng còn nháy cái cho ăn chắc rồi còn tự lưu lại vào danh bạ của tôi với cái tên K nữa chứ. Sau đó trả tôi với tốc độ ánh sáng mà không cần biết tôi có kịp cầm không và chạy thẳng đi. Tôi cũng chẳng nhìn theo nữa mà cố gắng tận hưởng bình minh trên bãi biển.

Haizzz! Một lần nữa nó lại để con gái chủ động, người con gái nó chủ động lấy số cách đây cũng đã 3 năm rồi. Mỗi một lần định xin số của ai là lại nhớ về cô gái đấy, nó yêu cô ấy quá nhiều và cho đến giờ vẫn vậy. Nhiều người chê nó ngu, nó biết nhưng chưa bao giờ nó cố gắng tỏ ra khôn hơn. Thà để người khác biết nó ngu ma nhìn thấy sự cố gắng của nó chứ còn hơn tỏ ra mình khôn mà để người khác chửi3h chiều. Trời nắng như cháy nhà, chuông điện thoại gieo lên làm khiến tôi tỉnh giấc. K đang gọi:

* Đang làm zì zậy?

• Đanggg ngủ~~~.

* Trời! Vui tính ghê ha. Đang ngủ sao trả lời điện thoại.

• Ờ.

* Vừa ngủ zậy hả?

• Ờ.v

* Vẫn còn ngái ngủ hả?

• Ờ. Chuẩn luôn!

*....

Tôi trả lời xong buông điện thoại ra luôn và ngủ tiếp.

* Cu Anh. Dậy đi mà đi chơi. Trời mát rồi kìa.

Chị tôi gọi.

Tôi vẫn còn cảm thấy khá mệt sau giấc ngủ. Cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ mới giật mình là K có gọi cho tôi. Vội bấm gọi lại, tiếng nhạc chờ vang lên... Người nói yêu anh đi... Người nói thương anh đi...

(Mọi người có thể mở bài trót yêu của Trung Quân để vừa nghe vừa đọc nốt câu chuyện :v)

*....

Có người bốc máy nhưng không thấy tiếng trả lời.

• K à?

*... không. K chết rồi.

• @@~. Chết rồi sao đi chơi với tôi bây giờ.

Nó tếu.

* Không thèm!!!

• Vậy mà kêu chết rồi.

* Thì cứ coi như chết rồi đi.

• Ờ. Thế tôi đi một mình.

*...

• Tôi đùa đấy. Thay đồ rồi ra bãi tắm lúc sáng đi. Tôi chờ ở đó.

Nó nói rồi cúp máy mà không cần biết cô ấy có đồng ý hay không, dù sao nó cũng sẽ đi. Lấy điện thoại ra chơi game, vẫn là thể loại towner defense như mọi khi. Tôi nghiền game này từ lúc chơi dragonica, cảm giác xây dựng tháp rồi tiêu diệt đám quái vật chui ra khiến tôi thích thú vô cùng. 10 phút trôi qua như chớp mắt, boss cuối xuất hiện...

* Chơi game say xưa quá ha.

Tôi biết là giọng của K nhưng giả vờ đang tập trung chơi game.

• Ờ.

* Đúng hẹn ghê ha.

• Ờ.

* Người gì tối ngày ờ ờ ghét ghê ha.

• Ờ haaa.

Tôi cố tình nhại lại chữ ha nhưng kéo dài hơn. :))

Bất chợt một cái véo rồi nghiến từ phía sau khiến tôi điếng người buông luôn cái điện thoại.

• Trời ạ! Làm gì đau vậy. Ay đau vãi~~~.

Sau cú véo đó, nàng không thèm để ý đến tôi nữa mà quay phắt đi. Mới đùa vậy mà giận rồi. ~~.

• K này. Đợi tôi chút, tôi chỉ đùa thôi mà.

Nó vừa nói với vừa chạy đến chỗ K, cầm lấy đôi tay nàng thật chặt giữ lại. Mặc dù đau nhưng nó vẫn cố đứng thẳng, mặt nhăn, giải thích rồi hối lỗi.

• Tôi biết lỗi rồi, cho tôi xin lỗi nha!

Mặt nó vừa nhăn vừa nói khiến nàng xém cười vì trông thộn quá nhưng vẫn cố giữ lấy mặt lạnh. Nó biết nàng hết giận rồi và chỉ cần một điều gì đó để làm thay đổi không khí thôi.

* Thế Anh chơi game tiếp đi. Tôi về đây.

Tiếp tục buông ra những lời giận dỗi nhưng điều đó chỉ làm tôi càng muốn giữ lại thôi.

• Tôi không muốn chơi game nữa đâu. Để tôi dẫn K đi chơi coi như xin lỗi "ha".

Nó cố tình nói thêm chữ "ha" rồi miệng cười tủm khiến nàng nhận ra nó cố tình chọc quê nàng. Thò tay định véo nó cái nữa nhưng nó đỡ được rồi cả hai quay sang cười đùa. Được một lúc thì cả 2 tay đã lắm chặt từ khi nào không biết. Nhận ra điều này, cả 2 bất giác im lặng. Nàng định buông ra nhưng nó giữ chặt lại,rồi nang cũng không kháng cự nữa. 2 tay để nó tiếp tục cầm như vậy cho tới khi ra đến chỗ đậu chiếc xe mới chịu buông ra.

• Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Biểu tượng cảm xúc grin.

* Xùy. Bộ không thấy tui mặc váy hả?

Nói nó mới để ý. Cái váy ngắn xòe cùng ao thun bó sát kết hợp với nhau khoe đường cong trên cơ thể nàng một cách không quá lộ liễu, hấp dẫn nhưng kín đáo. Khiến nàng trông như một vệ thần với bộ váy trắng tinh khiết vậy (định nói là trông giống thánh nữ nhưng sợ ae nghĩ bậy nên gọi là vệ thần :v). Làn da nàng không quá trắng, nó vừa đủ để bất cứ thằng con trai nào cũng phải ngắm nhìn. Đặc biệt nàng không trang điểm nên trông xinh rất tự nhiên, nó không thích con gái trang điểm và cũng sẽ không bao giờ yêu một cô gái thích phấn son. Nó chỉ nghĩ đơn giản mình giống như bị lừa bởi lớp trang điển rất fake ấy.

• Trông đẹp quá ha.

* Thích nhại không? (nàng vừa nói vừa định véo cho nó cái.) Giờ mới thèm để ý tôi cơ à?

• Ờ.

* Giờ K không đi được xe máy. Tính sao đây?

• Ờ ha. Để tính coi ha.

Nó cứ cố tình trêu nàng bằng câu ha như vậy khiến nàng hết lườm rồi lại véo nó nhưng nó thích như vậy, nó nghĩ như vậy mới là tình cảm đặc biệt (nếu không muốn nói là tình yêu :D). Khóa gọn chiếc xe lại, nó nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nàng dắt đi trên phố trong tiết trời thoáng mát. Thời tiết miền nam dễ chịu như trời cuối thu ngoài bắc vậy, mới 5h chiều trời đã rất thoáng mát bất kể thời điểm nào trong năm. Nó dần yêu Nha Trang và yêu cả cô gái đang đi cạnh nó nữa.

Nó và nàng đều muốn đi bộ ngắm cảnh hơn là ngồi vào những quán ăn vỉa hè đông đúc bên lề đường. Con người nơi đây sống thoáng hơn hẳn ngoài Bắc, kiếm được là tiêu. Ngày có thể vất vả kiếm tiền nhưng chiều tối là cafe và nhậu nhẹt, cảm giác khoảng cách giữa người giầu và nghèo được thu hẹp lại. Nó cũng bắt đầu thấy thích cafe ở đây, không chỉ đơn giản là hương vị của nó mà cafe đất Nha Trang này còn đem lại cảm giác dễ chịu và thư giãn cùng với không gian thoáng mát kết hợp với cây xanh.

=}> Ngày có thể làm việc vất vả,mệt mỏi nhưng đêm là phải đi xõa. Mai lại sung sức làm việc. Biểu tượng cảm xúc pacman

Nó không thích chỗ đông người lắm (chắc đi với con gái nên nó thích chỗ vắng vẻ :v), nó sợ cảnh đông đúc, sự ồn ào và bon chen lắm rồi. Có lẽ công việc nó làm trong 2 tháng qua khiến nó trở nên như vậy, ngay cả trong lúc nó đang viết nên những dòng này thì nó cũng đang nằm trên chiếc võng ở bè cũng chút gió thoáng mát và những gợn sóng tạo cảm giác rất dễ chịu và thư thái. Haizzz, lại niên thiên nhiều quá rồi. Thôi quay trở lại với câu chuyện tình lãng mạng ở đất biển Nha Trang thơ mộng này vậy. Biểu tượng cảm xúc grin.

Tiến đến gần chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây liễu đã rủ gần sát mặt đất đối diện với tháp phun nước phía trung tâm công viên, nó ga lăng phủi bụi mời nàng ngồi xuống.

• Ngồi tạm đây tôi đi mua chút đồ ăn vặt với nước "ha".

Vẫn cái cách trêu ấy nhưng luôn tỏ ra khá hiệu quả, đặc biệt với nàng. Vẫn cái lườm đáng yêu ấy, vẫn cái véo ấy. Nhưng sao nó gần gũi và ngập tràn hương vị tình yêu quá, có lẽ nó yêu mất rồi Biểu tượng cảm xúc pacman.

Làm vài món quen thuộc bên quán vỉa hè, nó và nàng nhâm nhi ăn uống không no nhưng say (say tình :v). Không đủ ga lăng để mớm cho nàng nhưng nó đủ ga lăng để "miệng dính tương ùi kìa, để tui lau giúp nha" (cái này nguy hiểm, không giám ha nữa :D). Chỉ đơn giản như vậy thôi, ăn uống xong nó và nàng cất gọn hết đống vỏ gọn vào thùng rác.

* Giọng TA ấm thật đấy, hát K nghe một bài đi.

Nàng vừa nói vừa khẽ dựa đầu sát vào vai nó.

• Hát bài gì giờ? Mà có cát xê tôi mới hát. Biểu tượng cảm xúc pacman

* Được rồi. Hát đi xong trả công cho.

Bầu trời đã xẩm tối. Cảm giác như chỉ còn mỗi 2 đứa ở công viên thôi vậy, mọi người cũng đã về chuẩn bị cơm nước hết. Chỉ còn 2 đứa rảnh việc ngồi lại nên mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên mà không không chút ngại ngần nào cả.

(Mọi người có thể mở bài Có anh ở đây rồi nghe và đọc tiếp câu chuyện của nó).

• Giọt nước mắt em đang rơi vì ai...

Mà lòng anh cứ đau thắt lại...

Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn...

Để anh ôm lấy em và nói...

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không?..

Nhìn bờ môi em đã xưng lên kìa...

Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu...

Nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi...

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi khi có anh ở đây rồi..

Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên...

Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này...

Bở vì đằng sau luôn có anh kề bên..

Hãy cầm chặt tay anh anh sẽ dắt đi qua nỗi đau này...

Và dìu em bước trên con đường dài phía trước...

Phải làm bất cứ điều gì đế em hạnh phúc ...

Dù anh đau, Anh cũng xin chấp nhận.

==> Nó hát bằng tất cả những cảm xúc của nó khi nhớ về lần đầu tiên nó chứng kiến một cô gái quan trọng với nó khóc (xin phép mọi người cho nó về quá khứ một tẹo). Nó đã chẳng thể nhẹ nhàng vỗ về cô gái ấy, mà vụng về kéo mạnh bờ vai mỏng manh đang gục xuống chiếc bàn học run nên từng đợt theo tiếng nấc. Nó cứ vừa kéo vai cô ấy vừa hỏi cô có sao không, được hai ba lần thì cô ấy ngẩng dậy, lau nước mắt và tát cho nó một cái. Cái tát ấy không đau nhưng nó làm tôi thấy dát và ngơ ngác không hiểu ý nghĩ cái tát ấy (ai biết làm ơn nói cho tôi hiểu nhớ, nói thêm là đó là lần đầu tiên sau hơn nửa năm nó không nói chuyện với cô gái đó nữa vì xích míc). Sau cái tát ấy, cô gái đó đã cười nói vui vẻ lại ngay và cũng chủ động nói chuyện với nó nữa. Cô ấy nói chuyện với nó, nó vui lắm! Nhưng điều đó khiến nó phải suy nghĩ, có những lúc nó đã khóc vì thấy mình có lỗi với cô gái đó. Suốt thời gian nó bơ cô ấy đi, cô ấy cũng biết nhưng im lặng. Bao nhiêu truyện không hay xảy ra đều giữ lại cho mình, không nói với ai để rồi tất cả tuôn ra khi nó dỗ dành và quan tâm lại cô ấy. 

.

.

.

==}> Trở về hiện tại.

Đôi vai nó có cảm giác đang bị ướt, từ lúc nào em đã gục đầu vào vai nó. Từng tiếng nấc vang nên... một lần nữa nó lại để cô gái bên cạnh mình khóc, nó thực sự sợ nước mắt con gái. Trái tim nó nhói nên và bối dối khi thấy em như vậy.

• Sao lại khóc vậy? Tôi làm em buồn à?

Tiếng nấc hết dần sau câu hỏi của nó, em lau nước mắt vào vai nó và ngẩng đầu dậy cùng một cái véo nhẹ. Đùa chứ người gì thích véo dễ sợ, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy đau cả. Cõ lẽ vì em là cô gái đặc biệt trong nó.

* Chịu gọi người ta là em rồi sao? Anh có hứa che chở no lắng cho tôi không? Có hứa sẽ...

Em định nói thêm gì đó nhưng bất chợt khựng lại (sau này em nói tôi mới biết lúc đó em bị cay mũi quá, nói không nổi) dù sao tôi cũng nghĩ mình biết em định nói gì nên tôi trả lời em một câu dứt khoát.

• Ờ.

(Cảnh báo là đoạn sau có nội dung không dành cho trẻ em nên mọi người cân nhắc nhớ :v).

Ngắn gọi, chẳng cần hoa mĩ dài dòng và đáng tin cậy vô cùng. Có thể em thấy mình không bằng những cô gái khác nhưng với nó, em là người xinh đẹp nhất (khi không phấn son :v). Sự dứt khoát của nó khiến em động lòng và chủ động (một lần nữa nó lại để em phải chủ động) nhắm mắt lại, đưa đôi bờ môi ngọt ngào hé sẵn ra chờ đón sự đáp trả đến từ nó. Em làm như vậy là quá đủ rồi, nó hứa sẽ không để em phải chủ động một lần nào nữa. Nó đưa hai tay ra sau mái tóc mềm mượt tràn đầy mùi hương thơm nồng của em, hai ngón tay cái đặt lên đôi gò má cố định đầu của em lại. Từ từ đưa môi nó tiến sát lại đôi môi của em, khẽ mút bờ môi em nó cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Nó mím môi em lại kéo ra một chút rồi chuyển qua môi dưới cùng với sự đáp trả lại của em. Hai đứa cứ say xưa đưa qua đưa lại không biết trời đất gì nữa, nếu em không dừng lại vì ngộp thở chắc nó có thể làm như vậy mãi cũng được Biểu tượng cảm xúc grin. Mắt em mở ra nhìn nó, từ từ buông đôi tay đang đặt trên đầu em ra.

* Em...

NÓ biết em định nói gì, nó nhanh tay lấy ngón tay cái giữ miệng em lại rồi khẽ...

Hôn lên chán em ( em thật tuyệt vời)

Hôn nên mắt em (mắt em đẹp lắm!)

Hôn nên má em (em xinh lắm!)

Hôn nên tai em (em thật quyến rũ)

Và hôn bên môi em (anh yêu em)

Tất cả trong tình yêu với nó đều thể hiện qua hành động, lời nói với nó chỉ như cơn gió bay thoáng qua. Gió thì mát thật đấy nhưng không tồn tại mãi được, chỉ đôi lúc thích hợp lời nói mới đem lại giá trị của nó.

Gần như mọi hành động của nó với em như vậy đã đủ, không cần những câu tán tỉnh ướt át nhưng tình yêu của nó cũng không kém phần lãng mạng. Em chỉ con ngồi tựa vào nó và ôm lấy cánh tay không quá lớn nhưng đủ để em dùng.

* Muộn rồi đấy. Không định cho người ta về à?

• Ừ, quên mất thời gian luôn. Để tôi đưa K về nhớ.

Ánh đèn đường làm nó có cảm giác thật yên bình và lãng mạng. Khẽ nhìn qua gương mặt em, nó thấy vẫn còn đọng lại hai hàng lệ mờ mờ còn dư âm. Nhẹ nhàng luồn tay nó qua tay em, giữ em lại rồi đưa tay xóa đi hai dòng lệ ấy (như một lời hứa nó sẽ quan tâm đến em). Em chưa bao giờ phản ứng lại sự quan tâm của nó, có lẽ em đang cần một người con trai biết yêu thương và chăm sóc.

• Sao kêu tôi hát cho nghe xong rồi lại khóc vậy?

* Anh làm em nhớ lại chuyện quá khứ thôi. Không có gì đâu.

• Anh xin lỗi! Quá khứ em có vấn đề à?

* Chuyện này nói sau được không?

• Không. Nói đi.

Nó làm mặt nghiêm trọng.

* Để sau đi ha.

• Nói không?

* Để sau đi mà.

• Nói không?

* Hx. Anh bắt nạt em. T.T.

(bắt đầu nhõng nhẽo và ăn vạ ~~)

• @@~. Tôi quan tâm thôi mà!

* Quan tâm gì mà ép người ta không à. 

• (Nó chỉ biết cười khi thấy em như vậy)

* Chuyện tình cũ ấy chán lắm! Em không muốn nghĩ đến tên khốn nạn ấy nữa.

Bắt đầu cảm nhận được độ căng, nó cũng không giám hỏi nữa.

• Ừ thôi bỏ đi. Chuyện gì qua rồi thì để nó ở sau đi




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile