Từ
thuở xa xưa con người tin rằng vạn vật có linh hồn. Khi một người ngã
xuống, đó chỉ là cái chết thể xác, còn linh hồn họ sẽ mãi mãi vấn vương
trong vòng luân hồi hóa kiếp…….họ ở đó……đợi chờ ngày chuyển kiếp……
Đó là lúc mà Yamoto Mikami nhìn thấy kiếp trước của mình trong mắt cậu bé ấy – Kazusaki Haru.
Con người ta sinh ra và chết đi trong vòng quay của số mệnh……
Phải….Tên cậu ta là Yamoto Mikami. Cậu cao 1m78, đang học năm cuối
trung học, chơi bóng rổ cực giỏi nhưng không bao giờ được vào đội tuyển
trường. Lý do? Các ông thầy không ưa Mikami. Tại sao? Vì cậu bốc đồng,
chơi bời, lười học, đánh nhau, hút thuốc…..có trăm ngàn cái lý do để họ
và những đứa học sinh khác ghét cậu. Mọi người liệt cậu vào dạng cá
biệt. Chẳng ai thật sự để ý đến sự tồn tại của cậu, vả chăng chính cậu
cũng muốn như vậy.
_ Yamoto! – Thầy Seichii nghiêm nghị nhìn
Mikami. – Tôi vừa mới nhận được bảng tổng kết điểm các môn học của em…
cứ như thế này em sẽ không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp….
Thầy
Seichii còn nói gì nữa nhưng chẳng lời nào lọt vào tai cậu. Ngoài sân
bọn lớp mười đang chơi bóng rổ. Khỉ thật! Trái đó hơi cao! Phải dồn
trọng lực vào chân phải trước khi bật bóng ngốc ạ!
_ Yamoto? Em có nghe tôi nói không?
_ À….vâng…thầy cứ tiếp đi!
Thầy Seichii thở dài.
_ Yamoto! Em phải cố gắng lên! Tương lai của em còn dài em phải…..
Toàn những lời rỗng tuếch! Ông ta chỉ đang làm bổn phận của mình là
giáo dục những học sinh hư như cậu đây. Mắt Mikami lại đưa theo từng
nhịp đập của trái bóng rổ. Lâu…thật lâu sau….
_ Em có thể đi!
_ Vâng! Chào thầy!
Cậu đã đợi giây phút được giải thoát đôi chân này hơn nửa tiếng đồng hồ trước rồi.
_ Yamoto! Thật sự tôi rất lo cho em… – Thầy Seichii nói với theo giọng đầy thông cảm.
Cậu đóng sập cửa phòng giáo viên lại. Lo à?! Buồn cười! Thế ai hai hôm
trước đứng hút thuốc tán gẫu với đồng nghiệp luôn miệng gọi cậu là một
thằng ngu cứng đầu?! Thầy giữ được cái vẻ đạo đức giả ấy với ai chứ với
cậu thì thầy lầm rồi.
Tối đó tại một hộp đêm quen thuộc……
_ Mikami thử không?
Nobu đưa cho cậu một viên thuốc.
_ Thử đi! Nó sẽ cho mày lên mây!
_ Không! Tao không xài thuốc!
Cậu gạt tay nó ra, với tay lấy cái bật lửa châm điếu thuốc, liếc nhìn
tụi bạn đang ngồi giành nhau những viên thuốc. Hừ! Đồ ngu! Rồi tụi bay
sẽ đánh mất linh hồn vào cái thứ qủy đó!
_ Mikami! Cô em kia cứ nhìn mày hoài!
_ Khỉ thật! Cứ mỗi lần đi chung chỉ toàn Mikami được mấy cô em xinh xinh chiếu cố thôi!
_ Hey…Mikami! Cô em đó đang lại đây kìa!
Rõ chán! Cứ mỗi lần muốn yên thân lại…..
_ Ối!!! Cái gì….
Nobu đứng vụt dậy giựt cái khăn chùi vào chỗ rượu đổ trên quần.
_ Xin lỗi anh! Nhưng…đó là lỗi của anh chứ ạ?!
Ăn nói khá lắm! Mikami ngước nhìn người phục vụ vừa làm đổ rượu vào
quần Nobu. Dáng người cậu ta không cao lắm, dễ nhìn, nước da trắng mịn
như con gái, gương mặt khá dễ thương. Con trai à?! Nếu cậu ta là con gái
thì thằng quỷ Nobu sẽ ngưng cái giọng nhắng nhít ấy ngay mà quay sang
nói lời ngọt ngào tán tỉnh.
_ Mày nói cái gì??? Bồi bàn mà nói giọng đó hả???
_ Nhưng đó là do anh bất thần đứng lên làm tôi….
_ Còn cãi à?!
_ Thôi đi Nobu! Nhìn kĩ nó dễ thương đó chứ?! – Tsusumi ngồi cạnh cười
cười. – Này nhóc…để phạt chú mày tội làm dơ cái quần hiệu da bò…..
_ Nicoke!!!
_ À…thì hiệu Nicoke của anh bạn Nobu đây chú mày phải ngồi xuống uống rượu với tụi này! Sao? Hình phạt nhẹ nhàng quá chứ?!
_ Phải đó! Hay là mày muốn đền tiền để tao mua cái quần mới?! Báo trước là nó không rẻ đâu!
_ Tôi….tôi không biết uống….
_ Cái gì??? – Tsusumi bật cười ha hả. – Phục vụ trong hộp đêm mà không biết uống rượu??! Giỡn hay thiệt đó nhóc??!