(mới tập viết truyện mong các bạn đọc xong hãy góp ý kiến nha ) Chương 1:
Tiếng gà gáy,tiếng chim hót cùng tiếng của những chúa sóc hóa vào nhau
nhẹ nhàng tạo thành một bảng hòa tấu thật êm tai.Nhi thức dậy trong căn
phòng nhỏ nhắn,tuy chật hẹp nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp.cô vươn vai
tận hưởng cái không khí của buổi sáng sớm,vô cùng trong lành và sản
khoái.dưới những tia nắng len lõi qua cửa thông gió,vẻ đẹp trong sáng
thánh thiện như được tô điểm hơn.với mái tóc ngắn được buộc cao,đôi mắt
to long lanh trong sáng tựa thiên thần,dáng người mảnh mai nhỏ gọn.buổi
sáng đã bắt đầu,cô nhanh nhẹn rời khỏi chiếc giường ấm áp,gập sách vở
rồi cất vào cặp nhanh chân đến trường.trường học cách phòng trọ của cô
thuê không xa lắm nên sáng nào cô cũng đi bộ đến trường sẵn tiện tận
hưởng cái không khí man mát của buổi sớm.hôm nay không có tiết nhưng cô
vẫn đến trường để đọc sách và tìm kiếm thêm tài liệu vì nếu có ở nhà thì
cô cũng chỉ biết nghe nhạc rồi quanh quẩn với 4 mảng tường trắng mà
thôi.Vả lại thời gian này ai cũng phải chuyên tâm mà học hành để thi đại
học,nhi cũng vậy,cô không cho phép mình chủ quan hay khinh suất nên cô
luôn luôn chăm chỉ và siêng năng.đến thư viện,nhi bước vào trong và
nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi còn trống,thư viện hôm nay đông
hơn nhiều so với mấy lần trước.cô rút ra từ cặp sách một cuốn ngữ pháp
tiếng anh dày cộm,cô đưa tay phẩy phẩy tấm bìa một cách nâng niu rồi lật
từng trang một.đang lúc chăm chú thì từ đâu cả đám con gái bu bám xung
quanh cô -cậu vào thư viện học hã nhi? -cậu giỏi thiệt á nhi…ngưỡng mộ cậu quá!!! -nhi ơi!làm giúp mình bài tập này với…khó quá à!!! -thôi!...đừng bày nó làm gì…bày tớ này nhi…giúp tớ này nhi….
Cả đám cứ tươm tướp như mèo gặp mỡ,đứa nào cũng tranh nhau hỏi nhi,nhờ
nhi giúp đỡ,bao nhiêu câu hỏi cứ tua tủa làm nhi bối rối không biết phải
trả lời ai bây giờ… -các người rãnh rỗi quá không có việc gì làm sao?
Câu nói lạnh lùng dứt khoát phát ra từ phía cửa thư viện làm cả lũ im
re chẵng giám hé răng.nhi thì không hề vì cô thừa biết chủ nhân câu nói
đó là ai và cũng vì cô rất mừng khi cậu ta xuất hiện rất đúng
lúc.KIỆT,Hoàng Anh Kiệt con của một gia đình tỷ phú buôn bán bất động
sản nắm giữ nguyên một băng đảng xã hội đen vô cùng nguy hiểm,vốn lạnh
lùng,thông minh,sắc bén lại đẹp trai nhà giàu nên không ít các cô gái
xếp hàng chỉ mong được nói chuyện dù chỉ một câu thôi chứ huống chi là
làm bạn gái với cậu ta.nhi và kiệt quen nhau thời cấp 2,rất khâm phục
cái khí chất hơn người từ cô nên kiệt đã chủ động làm quen và kết bạn.cả
2 rất hợp nhau về mọi mặt nên không chỉ nhanh chóng trở thành bạn thân
mà còn là bạn đồng môn nữa.vì nhà nghèo,tối nào nhi cũng đi làm thêm để
có tiền đóng học phí,vốn đam mê võ học từ nhỏ nên cũng tốn thêm một
khoảng tiền nhưng kể từ ngày quen với kiệt.kiệt lúc nào cũng theo xát
nhi thậm chí là đến lớp học võ để cùng học với nhi và đóng tiền rồi bắt
nhi phải nhận bằng được.vì sự yêu ái của kiệt dành cho nhi quá đặc biệt
nên không ít người luôn ganh gét và đố kỵ với nhi.lúc này kiệt mới tiến
về phía cô nhưng không quên liếc tặng lũ kia ánh mắt sát nhân với ý hỏi
tội,cả đám hết hồn cử một đứa đại diện giải trình sự việc -anh…anh kiệt….tụi…tụi em hong có làm gì hết…tụi em chỉ…. -biến…không cần nói nhiều-(chưa kịp nói hết câu thì kiệt đã cắt ngang 1 cách vô tâm,hờ hững khiến cả đám ấm ức dây dưa) -tụi em chỉ có ý hỏi bài nhi thôi chứ…hong….
CÚT….(-lại lần nữa kiệt cắt ngang không cho chúng cơ hội giải bày nhưng
với chất giọng hoàn toàn nổi nóng và thật sự cáu gắt làm bọn chúng ba
chân bốn cẳng chạy mất dép còn va vào nhau té lên té xuống) Nhìn
thấy cảnh tượng hiếm có đó,nhi không thể nhịn nỗi cười mà bậc ra thành
tiếng,kiệt thấy thế cũng cười theo.cảnh tượng lúc này,trong thư viện có 2
con người đang cười như điên,vì gia thế kiệt quá lớn và đáng sợ nên
chẵng ai giám đụng tới hay lên tiếng than phiền gì.phải một hai phút sau
tiếng cười mới tắt hẵn…kiệt cầm lên một cuốn sách trên bàn nhi rồi lại
vứt xuống kiểu khinh khỉnh -băng nhi!!!...cậu đúng là cô gái đặc biệt nhất trong những người đặc biệt mà tôi biết đấy
Giờ nhi mới ngước lên nhìn,mặt đối mặt,dường như không hiểu ý của cậu
lắm,nhi lên tiếng cắt ngang làm kiệt hoàng hồn,ngượng ngịu lãng tránh
mặt về hướng khác -ý cậu là sao? -à…ừ thì…ý của tớ là cậu giỏi lắm rồi…không cần phải học nhiều vậy đâu…mình…mình đi chơi đi… Kiệt nói cứ ấp a ấm úng,thi thoảng lại ngượng ngịu khiến nhi không thể nhịn nỗi cười -hôm nay cậu làm sao vậy…chẵng giống thiếu gia anh kiệt thường ngày chút nào…ha haaaa
Vừa nói vừa cười,nhi làm mặt kiệt càng lúc càng đỏ lên như quả cà
chua.quá tức tối,kiệt nhanh chóng cầm lấy tay nhi rồi vội vàng kéo đi
làm nhi chỉ kịp với lấy cái cặp.ra tới cổng trường,kiệt vội thả tay nhi
ra kiểu giận dỗi,một chiếc audi R8 đắt tiền đậu trước mặt cả hai. -lên xe đi…!
Kiệt nói như ra lệnh buộc phải làm theo,nhi chỉ im lặng rồi ngoan ngoãn
ngồi vào trong xe.cái kiểu này quá quen thuộc,cứ mỗi lần cậu giận là cô
lại ngoan ngoãn làm theo những gì cậu yêu cầu…dăm ba phút lại hết
ngay.kiệt cũng nhanh chóng chui vào,chiếc xe bắt đầu lao vun vút trên
đường cao tốc,chạy được nữa tiếng thì chiếc audi R8 dừng dưới chân của
một ngọn đồi.kiệt bấm nút mở cốp xe rồi lôi ra một thùng xốp không biết
đựng thứ gì và vứt cho nhi ôm ra hiệu cho cô đi theo sau.hai người đang
đi lên đỉnh đồi,đường đi không dốc lắm nhưng đá to nhỏ lổm chổm thì đầy
ra khiến việc di chuyển cũng trở nên rất khó khăn -Tên hoàng anh
kiệt xấu xa…sao có thể bắt con gái bưng bê nặng nhọc thế này trong khi
hắn đi một cách thư thái mà chẵng vướn bận gì thế chứ…sao lần này giận
giai vậy hong biết…trời ơi sao tui khổ quá điiiiii… Mãi miên man với dòng suy nghỉ mà nhi đã quên mất những vật cản trên con đường này -Phập…á aaaa… Nhi ngã nằm xõng soài trên mặt đất,nghe thấy tiếng kêu kiệt quay đầu lại hoảng hốt chạy ngay đến bên nhi xốt sắn hỏi lia lịa
-này…có làm sao không…đau không…có trầy sướt gì hong…sao không cẩn thật
thận gì hết hã..người gì đâu mà vụng về vậy chứ…đi đường phải chú ý
chứ…. Từ lo lắng dần dần chuyển sang bực bội trách mắng,rõ ràng là
kiệt rất lo lắng cho nhi nên vô tình những câu nói trở nên gay gắt khiến
cô không khỏi tức giận -gì hã…cậu còn trách mình sao…ai là người
đưa tớ đến đây…ai là người bắt tớ ôm cái thùng nặng nề này…ai làm tớ cứ
phải bám theo phía sau trong bực bội chứ hã… Nhi tuông một lèo làm kiệt cững họng không nói nỗi lời nào,đành ấp úng nhận lỗi -ừ thì…thôi…coi như tớ có lỗi…cho tớ xin lỗi được chưa…!!!
-coi như gì chứ…rõ ràng là vậy mà!...nhi bắt bẻ làm kiệt thêm bối
rối…nhận thấy điều đó…nhi nhanh trí dúi cái thùng xốp vào người kiệt rồi
đứng phắt dậy chạy nhanh lên phía trước.kiệt hơi ngơ người rồi nhận ra
mình bị xỏ… -cậu ta đâu có bị gì chứ…sao mình lại trở nên ngu ngốc trước con người này vậy nhỉ…!
Nói rồi cậu cũng chạy theo,lên tới đỉnh đồi,cảnh vật mở ra trước mắt
đẹp như một bức tranh tĩnh lặng,cả ngọn đồi được phủ kín bởi lớp cỏ dày
xanh mượt mềm mại,những con bướm xanh đua nhau lượn vòng trên bầu
trời,xung quanh là những ngọn đồi đua nhau nhấp nhô,những làn gió lùa
qua man mát,sản khoái.quả là phần thưởng xứng đáng,đứng nơi đây có thể
nhìn được mặt trời lên xuống một cách rõ ràng,giờ đã hơi xế chiều mặt
trời chỉ còn 2/3 đang nhâp nhô trên đỉnh.nhi dang tay ra tận hưởng cảnh
đẹp hiếm có này,hít lấy một hơi thật sâu cái không khí mát lạnh Mơ mộng quá nhỉ!
Câu nói của kiệt làm nhi tụt hết cả hứng,cô quay lại liếc cho kiệt một
cái đứt cổ.thấy kiệt đang loay hoay mở băng keo của cái thùng xốp
trắng.nhi tò mò không biết cái mà mình và kiệt mang theo cả dọc đường là
gì nên tiến lại gần -woa…kem….aaaa…có kem ăn roy…hí hí… Từ
ngạc nhiên chuyển sang hí hửng,vui mừng…nhi reo lên như chú cún thấy
sương vậy.vừa reo lên vui mừng,tay cô vừa thò vào thùng lấy kem ăn -Chát!!! Nhanh như cắt,nhi bị kiệt đánh một cái vào tay đau điếng,cô nhăn mặt khó chịu -Con gái con nứa…thấy kem là tươm tướp,tươm tướp không à!
-gì chứ…chẵng phải cậu cố tình mua kem đem theo để tớ ăn vì biết tớ
thích nó sao…con trai gì mà keo kiệt,hẹp hòi ích kỷ…nhi nói liên hồi,lại
một lần nữa kiệt rơi vào thế bị động,không biết nói sao -đồ háu ăn…gì thì cũng phải nhớ đến người đã mua nó,cảm ơn hay xin xỏ thì mới được ăn chứ…chưa gì mà đã…
Kiệt cố tìm ra 1 lý do thuyết phục nhất có thể nhưng nhi chẵng hề chịu
thua.cô mở miệng định cải tiếp thì một cây kem chui vô miệng lạnh toát
khiến cô cứng cả họng -ăn đi…nói nhiều quá!!!... Kiệt cố tình
cắt ngang để nhi không nói thêm gì vì 6 năm qua không có cuộc cải nhau
nào mà cậu có thể dành phần thắng.trước mọi người kiệt luôn là một cậu
chủ lạnh lùng,khó tính nhưng khi đứng trước nhi tất cả đều bị phá
vỡ.biết ngay nguy hiểm sẽ đến,kiệt tẩu chuồn nhanh như cắt,nhi cũng
nhanh chóng vứt cây kem ra khỏi miệng rồi rượt theo.2 đứa rượt nhau mãi
miết không ai chịu ai cho đến lúc mệt lã người.cả 2 nằm ngã ra thãm cõ
êm ái nghỉ mệt và thưởng thức những cây kem mát lạnh tuyệt vời,thi
thoảng lại cười phá lên như hai đứa điên mới trốn trại.