Từ
thưở khai thiên lập địa…vạn vật sinh tồn điều có hai mặt tồn tại song
song…Chúng Tương tác lẫn nhau bổ trợ cho nhau và hình thành Thế Giới…
Đó là Thiện và Ác…mặc dù cùng nhau Hình thành thế Giới nhưng phía gọi
là Ánh Sáng thì mãi mãi được tôn sùng kính trọng và mặt còn lại kia luôn
luôn bị tấtcả xa lánh và Kinh Sợ…Đó chính là BóngTối……………
Vùng Núi Hymalaya…
Nới Giá lạnh nhất và cao nhất …nơi mà con người không bao giờ đặt chân
xuống được…chính là nơi các Thần Ánh Sáng trị vì…và là nới Sinh Sôi sự
sống…Những gì Tốt đẹp nhất có lẽ điều được tạo ra tại nới này.Hàng ngày
các Thiên Sứ trong bộ trang phục trắng toát ra sức nhảy múa…Họ cống hiến
cho đất trời vạn vật những vũ điệu đẹp mê hồn…Hoa lá cỏ cây chim
chóc…tất cả như được tiếp thệm sức sống từ những điệu múa ấy…cái nắng
cũng như sáng chói hơn xóa nhòa mọi mãnh vụn ký ức thời gian…Nhựng Bông
Tuyết trắng nhẹ nhàng phủ xuống đỉnh núi… Những lọn mây chephũ mặt
đất.điểm trắng những mái tócvàng óng ánh và đáp nhẹ lên gương mặt trắng
trẽo ngây thơ của Naive.Cậu Nhóc Thiên Sứ vừa tròn 16 tuổi nhưng bẩm
sinh đã có điệu nhảy tuyệt vời đến các vị Thần Ánh sáng cũng phải sanh
lòng ghen tị.Hàng ngày Nave bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh chim
trắngmuốt tựa Bông Tuyết kia và vun rãi xuống nhân gian hàng ngàn lời
chúc phúc…cậu là hiện Thân của Sự nhẫn Nại…Vẽ Đẹp của Naive và tài năng
của cậu sớm tỏa sáng và chính vì thế Nó cũng đem lại cho Naive nhiều sự
rắc rối…mà nguyên nhân chính là ở cái tuổi 16 của cậu gây ra.
-Naive con lại phạm lổi rồi.Naive quay người lại…trước mắt cậu là một Vị
Thần to lớn trong chiếc áo mỏng màu trắng muốt cùng với đôi cánh Thiên
Nga hùng dũng phía sau lưng vẽ trang trọng ấy có thể làm khiếp sợ mọi
thứ trên cõi đời này nhưng còn cậu? -Thưa Thần Rain con đã phạm phải Tộigì?.cậu nhún mình đáp lễ.
-Con lại quá lạm dụng quyền năng của Mình để đi ban phát Nó khắp nơi
con cónghỉ như vậy là vi phạm luật lệ không?.Vị Thần Sáng ôn tồn giải
thích. -Không ạ!.Naive lắc đầu.Thế là Đôi cánh trắng muốt run lên… Vị Thần tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của Naive.Nhưng vẫn giữ thái độ bình thản Rain tiếp tục hỏi:
-Ý con là sao hã Naive?.Đôi mắt cậu long lanh nhìn Thần…Đôi mắt màu
Xanh Thẳm như một Đại Dương bất tận vừa huyền bí vừa đáng sợ…làm ngạc
nhiên cả một Vị Thần vĩ đại: -Con Nghĩ với năng lực của Mình con
cóthể ban tặng cho loài người sự nhẫn nại điều đó có thể giúp Họ vượt
qua mọi thử thách trong cuộc sống với một Niềm Tin Mạnh mẽ..Thưa Thần!
và con không nghĩ việc đó là xấu.Thầm Rain nhìn Cậu thoáng thất vọng. -Con còn bé lắm Naive ạ…và con đang phí phạm tài năng của Mình vào Một Việc vô ích đấy. -Thế gọi là Vô ích ạ? Không đâu Theo con chính vì Thần đã quá khó tính.Naive thẳng thắn.
-Con…Gương mặt Thanh Tú từ màu trắng chuyển sang đỏ vì giận dữ…Đôi cánh
Vị Thần run lên và bậc ra làm rơi vãi vô sốnhựng sợi Lông trắng muốt. -Chính vì thái độ xúc Phạm của Con với Ta…và với tất cả các vị Thần trên đỉnh Hymalya ta sẽ trừng phạt con.
Naive nhẹ nhàng tiếp nhận Hình Phạt như cậu đã đoán biết Nó sẽ xảy ra
khi cậu Nói lên điều đó.Đôi mắt bé nhỏ long lanh những giọt nước
mắt…Không phải vì hối hận mà vì sự cố chấp của các vị thần… -Ta…sẽ giam con xuống Thung Lũng Death trong 7 ngày để sám hối tội lỗi vừa rồi.Naive chợt ngạc nhiên…Môi Cậu khẽ run lên… -Thung Lũng Death ạ…Thần Có… -Đúng! chính nơi đó sẽ làm con tỉnh trí….và ngay bây giờ con hãy chuẩn bị.
Cậu ngạc nhiên và tỏ ra lo sợ vì cậu đã từng nghe nói về nơi này…Thung
Lũng Death Một chốn âm u lạnh giá…Nơi đó không hề có sự sống tồn tại cho
dù là nhỏ nhoi nhất.Và điều đặc biệt hơn nữa…đó chính là nơi Giam giữ
Dark – Một tên Ác ma vô cùng hung ác và đángsợ. -Con…Thật sự phải đến đó vì chuyện này ư?.Naive thật sự hơi hốt hoảng sự bình tỉnh của Cậu thoáng chốc tan Biến.
-Đúng thế…Thần Rain mĩm cười vì thấy được sự sợ hãi đó…và với một cái
phất tay Một luồng gió lạnh lẽo cuốn cậurơi thật sâu thật sâu xuống
đó…Thung Lũng Death. Trên tầng mây cao nhất thấp thoáng hình ảnh
một thiên sứ nhỏ bé trạc tuổi Naive đang bay một cách nhanh chóng hướng
về phía chính điện…(Chính Điện là nơi ở của các vị Thần Sáng và cũng là
nơi để những vị thần này phán xét mọi chuyện).Wind nhẹ nhàng đáp xuống
cổng chính Thần Điện …Một Tòa Nhà cao lớn với những đám Mây ngũ sắc bao
bọc xung quanh lúc nào cũng tỏa ra 7 ánh hào quang mà từ dưới mặt đất
nhìn lên người ta gọi nó là Cầu Vồng. -Thưa! Con là Wind sứ giả của
Thần Ronie muốn gặp Thần Rian.Cậu Nhóc rạp Mình trước cửa Điện.Chỉ một
lúc ngắn sau cánh cửa nặng nề ấy nhẹ nhàng hé mở.Wind bước vội vào
trong.Và dừng lại nơi Sãnh đường cao không thấy cả tầng.Cậu quỳ xuống
cúi đầu. -Con đứng lên đi hỡi sứ giả của Gió!.Thần Rian bệ vệ đáp. Wind đứng dậy cậu nhìn vào mắt Thần và hỏi lớn: -Naive bị Tội gì ạ?. -Thì ra con đến đây vì Naive!.Thần Rian mĩm cười. -Dạ thưa vâng con đến để hỏi xem Naive đã phạm tội gì đền nổi cậu ấy phải bị đày xuống thung lũng Death.
-Naive đã phạm phải Tội xúc phạm thần Linh và người trực tiếp bị xúc
Phạm là Ta…và con nghĩ ta sẽ trừng phạt Naive ra sao?.thần Rian nghiêm
sắc mặt.Wind thoáng khiếp sợ trước cơn Thịnh Nộ của Vị thần sáng này. -Nhưng…Thưa Thần con nghĩ có lẽ…nên giảm nhẹ Hình Phạt của Naive…vì cậu ta còn quá trẽ để nhận thấy hết sự việc này. -Giảm nhẹ ư?.Có đúng là con muốn Thếhỡi Wind!. -Dạ thưa thần!. -và con chắc rằng Naive sẽ không tái phạm nữa?. -Thưa Thần con Tin là Thế!.
-Khá khen cho lòng tin của con…Thôi được ta sẽ giảm nhẹ hình phạt…3
ngày nữa con hãy đến Thung Lũng Death đưa Bạn của con về được chứ?. -Thưa vâng!.Wind thoáng hài lòng. -bây giờ Thì con lui đi ta và các thần sáng khác có chuyện cần bàn bạc. -chào thần!. Wind nhẹ nhàng tung đôi cánh lướt nhẹ lên tầng mây…”Ba ngày…thật sự mà nói đó vẫn còn là một cực Hình…Cố lên Naive”