Ai cũng có một chuyện tình để nhớ,để khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.Và tôi cũng thế..
Chỉ có điều tôi không biết kết thúc câu chuyện tình này rồi sẽ ra sao nữa.Có thể vì tôi quá yếu đuối,cũng có thể vì hiện thực quá tàn khốc chăng?
....
Tôi không biết mình đã yêu anh từ bao giờ.Có lẽ giống như nàng công chúa bong bóng,tôi đã yêu anh,cơn mưa của tôi từ khi sinh ra rồi.Và tình yêu đó lớn dần theo năm tháng,bám rễ vào trái tim tôi,để có lúc tôi đã tin rằng,nếu không còn tình yêu này,tôi chỉ còn là một thể xác vô hồn mà thôi.
Người tôi yêu là một người đặc biệt.Anh sẽ chẳng giống như mọi người nói tôi đáng thương.Anh sẽ không bởi vì tôi ốm yếu mà lấy đó làm gánh nặng tránh né.Anh cũng chẳng bởi tôi là một đứa con hoang đầy mặc cảm mà nuông chiều hay coi khinh tôi.
Anh dạy tôi cách sống mạnh mẽ hơn,dạy tôi cách cười,cách tin yêu và nỗ lực sống tốt hơn.
Anh cho tôi một bờ vai vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi cô đơn.
Có lẽ chỉ ở bên anh tôi mới có thể tin tưởng,tôi vẫn là một con người hoàn chỉnh đấy nhé?Biết cười,biết nói,biết yêu thương,hờn giận,có sở thích cùng với những đam mê.Chẳng phải trôn chặt những đau thương trong trái tim mình,chẳng phải nghĩ ngợi vì bị phỉ nhổ và vu oan.Vì trên thế gian này có anh tin tôi,cũng đã đủ lắm rồi...
Tôi cầm bút viết nên những đam mê,viết nên những câu chuyện cổ tích dành cho chúng tôi,viết nên những câu chuyện cổ tích bằng sự nỗ lực của bản thân mình mãi thì tốt biết bao.
...
Năm tôi 18 tuổi,anh 21..
Anh đi sang Nhật làm,lần đầu tiên trong 18năm cuộc đời,tôi phải xa anh lâu đến thế...
Ngày anh đi mưa thật nhiều,nhưng cũng chẳng bằng giọt nước mắt rơi nơi khoé mi tôi...Sợ hãi,hụt hẫng và mặc cảm ...nhỡ một khi anh không còn yêu tôi nữa,lỡ như khoảng cách địa lí cho anh học cách dần quên tôi...
4 năm anh đi,bao biến cố ập đến bên tôi...
Cha tôi,kẻ tôi hận nhất trong cuộc đời,người đã cho tôi những ác mộng kinh khủng trong cuộc đời này đã mất,tôi cảm thấy trong tim mình hụt hẫng..không biết vì sao.
Rồi cậu tôi mất,bà ngơ ngẩn cả người,cả đời này người không cười được nữa.Mẹ tôi buồn,ngậm nước mắt chan cơm..
Còn tôi thì không còn biết khóc,biết đau buồn là gì nữa rồi.
Người ta nói tôi là đứa không tim.Kệ họ,rồi 1ngày họ sẽ hiểu,nội đau không nói được thành lời mới là nỗi đau lớn nhất...
Rồi bao chuyện buồn khác cứ xảy ra liên tiếp...
Người ta nói tôi xui xẻo nên mang bất hạnh cho những người tôi thương...tôi không tin...nhưng dường như tất cả đều tin...
Có lẽ vẫn vậy,chỉ có anh tin tôi..nhưng anh ở xa quá!
Tôi sợ về nhà,sợ hãi những lời nói cay độc của người ta...
Người ta nói anh đã yêu một cô gái Nhật..
Và mẹ anh nói..
Tôi không thể và cũng chẳng dám không tin...
Tôi tìm quên trong những mối tình dang dở,đến vội vàng và đi cũng thật mau.
Nhưng yêu mãi như thế rồi cũng chán bởi yêu ai cũng chỉ mang bóng dáng một người...
Mặc cảm tội lỗi..có lẽ tôi sẽ chẳng yêu thêm người nào nữa,không muốn tổn thương thêm ai nữa...
Tôi tìm đến với những người bạn hiếm hoi của mình.Lắng nghe vui buồn của họ,chia sẻ cùng họ 1chút chuyện nho nhỏ của tôi.Cuộc sống cũng bớt cô đơn hơn trước...chỉ là...
Vẫn không thể quên anh...
...
Nếu trên thế gian này tồn tại duyên phận
Em hy vọng duyên phận sẽ đưa anh về bên em
Để trái tim em lần nữâ ấm áp trở lại
Để em đáp lại những yêu thương anh trao
Để chúng ta cùng được hạnh phúc...
Xin trời chứng giám cho lòng em...
....
Vote Điểm :12345