ó: Hoàng Tú, xinh trai, 19t, sinh viên năm nhất đại học kinh tế, sống một mình
Cô:
Phương Nghi, 24t, xinh đẹp, mẹ mất sớm, ba cô là chủ tịch tập đoàn Đại
Phát, một tập đoàn lớn nhưng bị người yêu của cô hại chết và chiếm lấy
toàn bộ tài sản, chỉ để lại cho cô căn biệt thự mà cô vẫn đang ở
Khắc Huy: 26t, đẹp trai, người yêu cô, bị đồng tiền che mờ con mắt nên trở thành người có giả tâm rất lớn
Khả
Như: 25t, xinh đẹp, đầy thủ đoạn, ba mẹ mất sớm để lại cho cô toàn bộ
gia tài, và cô cũng là đại cổ đông của tập đoàn Đại Phát nên đã thuận
lợi giúp Khắc Huy chiếm lấy tập đoàn đó và trở thành người yêu của hắn
Minh
Thư: 23t, xinh đẹp, là sinh viên năm 4 của đại học y. Con gái cưng của
chủ tịch tập đoàn Lâm Trạch, một tập đoàn lớn có nhiều chi nhánh, có cả
bệnh viện, và nhà hàng
----------
Trước một toà nhà lớn,
có một cô gái đang đau đớn nhìn người yêu mình tay trong tay với một
người con gái khác. Nén nước mắt, cô một tay ôm bụng đang có đứa con của
mình trong đó, bước đến đứng trước mặt chàng trai kia, cho hắn một bạt
tai
- Cô .. * hắn tức mình nhìn cô *
- Như thế nào ? Anh còn gì để nói ? * cô nhìn hắn rồi nhìn sang cô gái bên cạnh hắn * Cô gái bên cạnh hắn nhìn liền biết cô là người yêu của hắn, một chút khinh thường, cô gái nhìn cô
- Cô là Phương Nghi nhỉ ? Giờ tôi và anh Huy đang yêu nhau, cô biết điều thì cút đi
Cô cười chua chát
-
Loại đàn ông này tôi cũng không cần ... Hôm nay không phải tôi mất
người yêu mà là cô xui xẻo với phải một tên bạc tình bạc nghĩa * nói rồi
cô bỏ đi *
Cô gái kia nghe vậy liền tức giận kéo mạnh cô lại - Cô nói gì hả ? Nói lại thử xem !
- Trong bụng tôi còn một sinh mạng, có gì thì cô không vác nổi đâu * ý cô là hãy bỏ tay cô ra *
Khắc Huy lúc này đến ngăn lại, kéo cô gái ra khỏi cô - Như, mặc kệ cô ta
Ngay
lúc Khả Như vẫn còn chưa hả cơn tức liền mặc kệ Khắc Huy muốn nhào đến
cãi nhau với cô thì có một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến. Bên trong là
một cô nàng xinh trai đang ngó ra ngoài
- Bạn ơi, bạn gọi uber phải không ?
Phương
Nghi vốn là có gọi khi nãy trước lúc gặp hai người kia, liền quay lại
gật đầu với người trong xe xong rồi mặc kệ Khắc Huy và Khả Như, mở cửa
xe vào trong ngồi
Bên trong xe, nó hỏi - Bạn muốn đi đâu ?
Phương Nghi mặt không cảm xúc đáp - Số 31 đường XX
Nghe
rồi nó bắt đầu lái xe đi, trên đường đi hoàn toàn là một không gian im
ắng ... đến địa chỉ cô nói, đây là một căn biệt thự rộng lớn, đất ở đây
lên đến bạc tỉ, chỉ những người có địa vị mới có thể ở đây
Cô nhìn nó
- Bao nhiêu tiền vậy bạn ? Sao tôi không thấy đồng hồ tính tiền ?
Lúc này nó cười cười
-
Xin lỗi tôi không phải người chạy uber, lúc nãy thấy hai người kia có
vẻ làm khó cô mà cô còn đang có em bé nên tôi đánh liều đến giúp thôi
Phương Nghi nghe vậy liền nói - Cảm ơn bạn, bạn muốn lấy bao nhiêu tôi sẽ đưa lại ?
Nó lắc đầu - Giúp người là việc nên làm, tôi không lấy tiền đâu .. bạn vào nhà đi
- Vậy cảm ơn bạn
Nói
rồi cô xuống xe đi vào nhà, nó vẫn ngồi đó nhìn theo cô, cảm thấy thật
tội nghiệp vì còn trẻ đẹp như vậy mà phải làm mẹ đơn thân ....
Mọi
chuyện kết thúc từ một tuần trước, hiện nó đang đi dạo đêm cùng Minh
Thư thì thấy phía trước người người kéo lại đông đúc .. Minh Thư thắc
mắc
- Hình như là tai nạn xe ..
Nó vốn không phải người
nhiều chuyện nên không có ý định đến đó xem thử, nhưng bất ngờ nó nhận
ra cô gái đang nằm trên một vũng máu chính là cô gái lần trước nó giúp
đỡ, nó vội đi đến đó
- Bạn có sao không ? * nó đỡ cô dậy để cô dựa vào lòng mình *
Minh Thư khẽ nhíu mày, họ quen nhau sao ...
Phương Nghi trong lòng nó, yếu ớt nói - Tôi không thể để mất đứa con này * rồi ngất đi *
Nó nhìn những người xung quanh đang vay lại đứng nhìn nhưng không làm gì, liền bực mình lớn tiếng
-
Các người có lương tâm không vậy ? Người ta bị như vậy không giúp thì
thôi còn đứng đó chụp hình quay phim, mau gọi cứu thương đi
Ngững
người xung quanh nghe nó nói, một số người xem như không phải nói mình,
một số người lẳn lặng rời đi, chỉ có vài người là lấy điện thoại ra gọi
cấp cứu. Minh Thư học y, nhìn sẽ liền biết nếu để Phương Nghi ở đây lâu
có khi không cứu được cả mẹ lẫn con
Cô nhìn nó - Không kịp đâu, mình đưa cô ấy vào bệnh viện đi
Nó
nhìn Minh Thư gật đầu rồi bế Phương Nghi lên chạy thẳng ra xe. Đến bệnh
viện Lâm Trạch, một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, là chi nhánh của nhà
Minh Thư .. y tá và bác sĩ đẩy Phương Nghi vào phòng cấp cứu, còn nó và
Minh Thư thì đợi bên ngoài
- Em và cô ấy biết nhau sao ? Chị chưa từng nghe em nói tới * Minh Thư hỏi nó *
- Biết một chút, mới gặp hồi tuần trước thôi
Một cô y tá đi đến nhìn nó và Minh Thư - Chúng tôi cần thông tin của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện
Nó liền nói - Tôi sẽ cung cấp sau
- Vậy tôi đi trước
Cô y tá đi được một lúc thì đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra, nó và Minh Thư liền đi đến
- Trưởng khoa, cô ấy sao rồi ? Có ảnh hưởng đến thai nhi không ? * Minh Thư hỏi *
-
Thưa tiểu thư, thưa cậu ... cô gái và đứa con trong bụng đều không sao,
cũng may là đưa đến kịp lúc * trưởng khoa cấp cứu cười nhẹ đáp *
- Cảm ơn bác sĩ
Nói rồi nó cùng Minh Thư đi đến phòng bệnh nơi cô đang nghỉ ngơi, đi vào bên trong thì thấy cô đã tỉnh dậy, nó liền hỏi
- Bạn đã khoẻ hơn chưa ?
Phương
Nghi nhìn nó thì nhận ra nó là người lần trước đưa cô về, cũng là người
lúc nãy đưa cô vào đây - Tôi không sao rồi, cảm ơn bạn
Nó cười nhẹ - Tốt rồi, à cho tôi thông tin của cô để tôi cung cấp cho bệnh viện
Phương Nghi gật đầu rồi nói họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ nhà cho nó. Minh Thư có việc phải về trước nên nhìn nó
- Để chị ra báo lại bệnh viện rồi về luôn, lát em về sau nha
- Ok bye
Minh Thư nhìn cô - Cô giữ sức khoẻ
Phương Nghi khẽ cười đáp - Cảm ơn
Minh
Thư đi rồi thì nó nghiêm túc hẳn nhìn Phương Nghi - Nè nói thật đi, có
phải do bạn trai cũ của chị gây ra không ? * ý nó là vụ tai nạn do Khắc
Huy kêu người làm *
Minh Thư cười buồn - Tôi không chắc nữa
Nó khẽ thở dài rồi nói sang chuyện khác - Từ tối giờ chin trong bệnh viện chưa ăn gì, để tôi mua ít cháo cho chị nha ?
Cô thấy phiền nó đủ rồi - Tôi không sao đâu, với tôi cũng không có tâm trạng để ăn
Nó nhíu mày - Không được, cô không ăn nhưng em bé phải ăn, như vậy nó mới khoẻ được
Lúc
này cô mới nhớ đến đứa con trong bụng, thầm trách bản thân " Mình đúng
là người mẹ vô tâm ... mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ ăn để con được mạnh khoẻ "