Truyện ngắn: Có bao giờ ngươi hối hận...
Tác giả: Thanh Hoa
Đã rất nhiều lần em tự hỏi vì sao người anh chọn lại là em? Đã có bao giờ anh hối hận vì quyết định của mình...
Em là một cô gái bướng bỉnh lúc nào cũng làm phiền đến anh. Lúc nào cũng làm anh thấy khó chịu và mệt mỏi...em nghĩ là vậy.
Em không muốn trực tiếp hỏi bất cứ thứ gì về anh...tất cả đều do chính em tự tìm hiểu.
Anh ngỏ lời yêu em...anh- một kẻ xa lạ lại ngang nhiên bước vào cuộc đời em mà không một lời báo trước
Em cũng rất bất ngờ mặc dù chuyện được người khác tỏ tình cũng chẳng lạ lẫm gì với em. Nhưng có lẽ em đang tìm kiếm hay chính xác là em rất thích một cái gì đó gọi là mới lạ, gọi là mạo hiểm.
Em không trả lời ngay mà hẹn anh một tuần sau.
Em bảo với tất cả bạn bè rằng nhất định sau đó em sẽ từ chối anh. Có thể coi đây là một lời nhắc nhở, vì em sợ...mình sẽ đồng ý bởi những gì anh làm sau đó.
Trong một tuần, anh gặp em với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt quyến rũ kẻ khác giới. Tính cách trẻ con lại pha một chút ngông cuồng...mặc dù đã biết trước, đã định trước nhưng em cũng là người bình thường...làm sao mà thoát khỏi anh đây?
Một tuần sau em và anh chính thức quen nhau. Cuộc sống mạo hiểm bắt đầu. Mặc dù cả hai không thường xuyên gặp mặt nhưng cũng xem như là rất vui vẻ
Em vào facebook tìm hiểu về anh. Em đọc hàng trăm stt, em đọc hàng trăm cmt. Em biết được sở thích của anh, biết được sinh nhật anh, biết được thói quen của anh...và biết được người yêu cũ của anh. Mặc dù cả hai rất kín trên mạng xã hội nhưng em vẫn tìm hiểu ra...mẫu người ngày xưa của anh. Trái tim em bắt đầu rối loạn, bắt đầu lo lắng và thiếu đi sự tin tưởng. Vì dường như anh rất yêu cô ấy. Vậy tại sao anh lại chọn em. Tại sao vừa mới chia tay lại tỏ tình với em? Có lẽ em đã quá mạo hiểm khi quen với một người mà em chẳng hề hiểu gì về quá khứ của họ.
Trước khi ngủ, em bảo sẽ nói một chuyện quan trọng với anh khi thức dậy. Sáng ra em lại nói là đã quên. Dường như anh đã thức suốt đêm và suy nghĩ... có lẽ sợ em giận anh chuyện gì đó.
Không phải là em đã quên mà là em không biết phải nói thế nào. Em cũng đã thức suốt đêm để tìm cách bày tỏ nỗi lòng. Em tình cờ phát hiện tất cả stt của một cô gái là bạn thân của anh...anh đều like...giống như điều đã làm với stt của em. Cô ấy rất đẹp đẹp hơn em và dường như có vài nét giống em. Em đọc tất cả stt trong ba năm của cô ấy, tất cả anh đều không thừa một like nào. Em thật ích kỷ đúng không anh? Em có nên tin những điều em đang suy nghĩ...
Chuyện anh là một người đào hoa ai cũng rõ...làm sao em có thể đặt niềm tin để yêu hết mình đây?
Anh sẽ không thể đến xem buổi biểu diễn của em vì chuyện gia đình. Anh hỏi em có giận không. Chưa đến một giây em đã trả lời không hề suy nghĩ: "Để xem!". Nét mặt anh thoáng biến rồi anh cười trừ và xoa đầu em...Nhưng rồi anh cũng đến...
Em cười nhìn anh và hỏi: " Bao nhiêu lâu rồi anh không thấy chán sao?" Anh đứng ngây ngốc nhìn em không nói gì...
Ngày Tết, em không trả lời tin nhắn của anh. Không trả lời điện thoại của anh. Nhưng không có nghĩa là em không quan tâm. Em ngồi chờ từng tin nhắn từng cú điện thoại, dường như nó làm em thấy hạnh phúc, nó làm em biết anh lo cho em đến nhường nào. Đến 12h đêm em lại nhắn tin chúc mừng năm mới cho anh và hỏi: "Anh có thấy vui không?." Anh bảo anh rất vui vì em còn nhớ đến anh và anh vô cùng tức giận vì hành động trẻ con của em.
Mỗi lần đi chơi, anh đều trả tiền. Em không thấy hài lòng vì điều này. Em không muốn kẻ khác bảo em sống dựa vào bạn trai. Em mời anh đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Sang hơn tất cả những cái anh từng đưa em đến. Em giành trả tiền với anh. Anh không vui nhưng rồi cũng nhường em...Sự thật là nhà em gia thế rất tốt, không tệ đến nỗi dựa vào người khác. Lòng tự trọng của em rất cao...
Em cười nhìn anh và hỏi: " Bao nhiêu lâu rồi anh không thấy chán sao?" Anh lại ngây ngốc nhìn em không nói gì...
Đỉnh điểm của cuộc mạo hiểm đã được anh khơi màu
Anh bảo rằng muốn "tạm" chia tay với em vì anh cảm thấy anh không tốt và anh cần giải quyết một số chuyện
Em phản đối nhưng rồi cũng đồng ý vì sự kiên quyết của anh.
Em tình cờ thấy anh chở một người con gái khác cười nói vui vẻ và vô cùng thân thiết lướt qua em... Cô ta cũng chẳng xa lạ gì...người bạn thân khác giới của anh. Người bạn anh ngày đêm dõi theo muốn đến gần lại không thể đến gần.
Cuối cùng anh đã biết chán rồi sao?...
Bấy lâu nay em mới chính là kẻ muốn níu giữ anh. Em đã rất muốn chạy theo gọi tên anh, nghe thấy lời giải thích của anh và khóc thật nhiều thật nhiều...nhưng rồi em vẫn không làm thế. Mưa rơi hoài không dứt từng giọt hàn lãnh đâm mạnh vào trái tim đã thao thức từ rất lâu của em...
"Bao nhiêu lâu rồi chính ta không thấy chán sao?"
-----------Hết phần 1------------
Vote Điểm :12345