Đang
tập trung ngồi viết với cảm xúc dâng trào thì tự nhiên có tiếng gọi làm
tôi giật bắn cả mình à. Mà tiếng kêu ấy không phải của ai khác mà chính
là vợ yêu của tôi. Tôi biết thân biết phận mà luyến tiếc dừng bút thế
là ý tưởng mới vụt qua nó đi theo tiếng gọi của sự quên lãng rồi.Vợ kêu
là phải nhanh chóng mà xuống chứ hổng xuống là trưa hổng được ăn cơm
luôn à. Nói vậy thôi chứ vợ tôi hiền lắm a, chỉ khi gặp chuyện là ngay
cả sư tử hà đông cũng thua nàng đấy chứ. Thôi lo xuống lẹ, nàng mà nghe
tôi chỉ có nước rách tai thôi, thế là một hai ba tôi nhanh chóng chạy
xuốngì nhà bếp thì thấy nàng đang nấu ăn,tôi liền từ phía sau ôm lấy
nàng mà nói thỏ thẻ: - Em à, chị đói quá cho chị ăn gì đi. Tôi lơ cái vụ nàng kêu để xem nàng nói sao thì nàng nói một câu làm tôi chưng hửng à. -
Chị ra ngoài đầu ngõ mua cho em bịch muối đi chứ nhà hết muối rồi không
nêm canh được. Nàng nói mà chẳng thèm quay nhìn tôi lấy một cái à. -
Không có muối thì nêm nước mắm cũng được mà em, rồi chiều chị chở em
siêu thị rồi mua nha. Tôi đang cố nài nỉ nàng để không đi vì tôi lười đi
mua mấy cái này lắm,nhưng vợ tôi được cái rất kiên định và cô ấy chỉ
cần nói một câu thôi là tôi phải lo mà đi liền: - Chị không đi em sẽ
đi mua nhưng mà trưa nay chị sẽ không được ăn cơm đâu nha. Chi chọn cái
nào hả chồng yêu, nàng nói mà cái mặt thấy ghét à, sao lúc này tự nhiên
tôi ghét nàng quá à. Nhưng tôi vẫn phải lo đi chứ không trưa hôm nay
bụng nó mà biểu tình còn mệt hơn nữa. Thế là tôi tiu nghỉu đi,còn nàng
thì tủm tỉm cười với ý nghĩ: " phải như thế chị mới chịu đi". Tôi đi
mua về rồi đưa nàng thì bỗng nhiên nàng hôn vào má tôi một cái, trời đất
ơi bao nhiêu bực tức, giận dỗi nó đi đâu mất tiêu rồi giờ chỉ còn là sự
hạnh phúc dâng trào. Người tôi lại suy nghĩ đen tối với vợ,thế là tôi
ôm lại định hôn ngấu nghiến thì nàng lại nói trưa nay có ăn cơm không
chồng yêu thế là tôi phải bỏ ra nhưng mà đêm nay tôi tuyệt đối không tha
nha.Nàng tiếp tục nấu ăn còn tôi thì đứng đó nhìn nàng nấu ăn và chờ
nàng sai vặt thôi. Đời tôi khổ quá mà, luc nhỏ bị mẹ sai vặt đến giờ
cũng không thoát khỏi kiếp sai vặt, lúc mà tôi cưới nàng về mẹ cứ bảo vợ
tôi con cứ mà sai vặt nó,nó mà hó hé gì với con là nói với mẹ, mẹ sẽ xử
lí thay con.Khổng biết tôi có phải con của mẹ không nữa,tôi chỉ còn
biết khóc rồng, nhìn ba tôi nhưng ông chỉ cười và nói nhỏ với tôi: "Giờ
con đã biết cảm giác ấy rồi nha, rồi còn sẽ dài thôi con gái ạ". Ba nói
rồi lại cười tủm tỉm, bởi vì ba đã trải qua rồi, kinh nghiệm đầy mình
rồi, giờ tôi lại nuối tiếp theo ba.Cứ mãi suy nghĩ mông lung mà tôi
chẳng nghe nàng đến nỗi nàng phải lay tôi mối trở về thực tại: - Dang suy nghĩ về cô nào mà suy tư giữ vậy - Có đâu, môt cô là chị thấy đuối rồi còn cô nào nữa chắc chết quá -
Nói rồi nha, mai mốt mà gặp cô nào hay anh nào chết với em. Cô ấy vừa
nói vừa dơ nắm đấm lên mặt tôi, chỉ có dọa thôi tôi đã đủ xanh mặt rồi
chắc tôi mà lén phéng với ai chắc có nước mà vào bệnh viện trung tâm
chấn thương chỉnh hình chứ chẳng chơi, tại cô ấy võ sư Karate còn tôi
chỉ là một thư sinh tay trói gà còn không chặt nữa. Mà tôi không hiểu
sao chúng tôi lại yêu nhau và giờ đây là về chung một mái nhà. Tôi không
biết đó có phải là một định mệnh hay không, tôi vẫn còn rất nhỡ rõ câu
nói mà thời thơ ấu cô ấy đã nói: " Lớn lên nhất định em sẽ làm vợ của
anh" Tôi cũng không ngờ câu nói ấy lại trở thành hiện thực, bất giác tôi
mỉm cười rồi ôm lấy nàng và nói: - Chị hứa với em suốt cuộc đời này
chị chỉ có mình em thôi, vợ yêu à. Rồi tôi hôn lên trán của nàng. Nàng
cũng hạnh phúc lắm rồi nói với tôi: Em cũng vậy chồng yêu à. Hai chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc một lúc rồi chúng tôi cùng nhau dọn cơm
để cùng nhau ăn trông thật hạnh phúc. Quả thật tôi không còn đòi hỏi
thêm một điều gì nữa bởi vì tôi đã tất cả mọi thứ trong cuộc đời này rồi
mà quan trọng nhất là có em bên đời tôi, người mà tôi tưởng chừng như
sẽ không bao giờ gặp lại.