Hình
như...rất lâu rồi tôi và cậu đã không gặp nhau thì phải? Có lẽ trưởng
thành rồi nên mọi thứ cũng dần thay đổi, khoảng cách giữa tôi và cậu
cũng dần xa ra theo thời gian và đến hôm nay chúng ta đã hoàn toàn thành
những kẻ xa lạ nhau trên đời. Đất sài thành nhộn nhịp tấp nập dòng
người qua lại nhưng trong tôi vẫn thấy trống trãi đến lạ lùng. Có lẽ từ
khi lạc mất cậu...tôi cũng lạc mất cái thứ gọi là nụ cười chân thành năm
ấy.
Tôi vẫn còn nhớ...năm ấy, lúc chúng ta gặp, tôi và cậu chỉ là
hai cô nhóc còn chưa biết cái gì là yêu thương. Giữa chúng ta, đơn thuần
chỉ tồn tại thứ gọi là tình bạn trong sáng và thuần khiết như tâm hồn
chúng ta.Tôi vẫn còn nhớ, những kỉ niệm từng đong đầy kí ức cậu và tôi,
nhớ về những chiều mình nắm tay nhau rảo bước trên con đường, cậu kể tôi
nghe và tôi kể cậu nghe những câu chuyện ngày hôm đó gặp phải, cảm xúc
cứ vui buồn lẫn lộn như thế suốt cả đoạn đường. Tôi vẫn còn nhớ đã rất
nhiều lần vì điều gì đó đã khiến chúng ta cãi nhau, thậm chí giận nhau
cả tuần nhưng cuối cùng vẫn hoà lại như trước vì lúc ấy tôi bắt đầu nhận
thức được thanh xuân của tôi không thể thiếu mất cậu. Và có nhiều điều
nữa tôi vẫn còn nhớ nhưng không sao kể hết được. Hình như có lần cậu bị
bệnh, tôi đã quan tâm cậu một cách thái hoá khiến người khác nghi ngờ
tôi và cậu có vấn đề và cả những lần tôi ganh tị với cô bạn cùng lớp
hoặc bất cứ ai tỏ ra thân thiết với cậu. Dường như tôi nhận ra được lúc
ấy tôi đã bắt đầu có tính chiếm hữu cậu nhưng với tâm trí của một đứa
trẻ tôi đơn thuần nghĩ đó chỉ là tình bạn rất thân nên mới tạo ra sự
chiếm hữu ấy, tôi hoàn toàn không biết cái tình bạn ấy nó đã đi quá xa
từ rất lâu rồi, lúc đó tôi cũng chưa từng nghĩ tôi thích con gái nên lúc
nào cũng khăng khăng nói chúng ta chỉ là bạn thân. Có những lần cậu hỏi
tôi " ghen hả" tôi lập tức phản bác lại kịch liệt mặc dù thâm tâm tôi
đã bắt đầu thừa nhận" đúng thế! Tôi chính là đang ghen"... Tình bạn
chúng ta cứ kéo dài mãi đến năm lớp 9, "cậu nói với tôi cậu đã có bạn
trai"Không hiểu tại sao cảm giác nhói ở lòng ngực khiến tôi muốn gục
xuống. Lúc ấy tôi đã mỉm cười chúc phúc cậu, lắng nghe cậu kể về người
đó bằng ấy mắt hồn nhiên và hạnh phúc nhưng tận sâu thâm tâm tôi có cái
gì đó tựa như hàng ngàn mũi kim đang chi chít khắp người tôi. Đau lắm,
và lúc ấy tôi đã nhận biết được tôi đã thích cậu, thật sự đã lỡ thích
cậu mất rồi nhưng giờ thì cậu đã thương người khác. Tôi chỉ đành chọn
cách im lặng để tiếp tục với hai từ " bạn thân"
Vote Điểm :12345