Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến,đoản văn Lưu ý: Tên nhân vật là Khai Tâm, từ này có nghĩa là vui vẻ cho nên một số từ khai tâm trong truyện đã được thay đổi là vui vẻ.
Từng có người hỏi Khai Tâm, Khai Tâm à, ngươi vì sao luôn luôn cười? Khai Tâm cười nói, đó là vì ta tên là Khai Tâm a. Người đó lại hỏi, Khai Tâm à, vậy vì sao ngươi lại rơi lệ? Khai Tâm vẫn cười nói, bởi vì quá khai tâm. Chốc lát, người đó nhìn Khai Tâm trong chốc lát, từ từ lại hỏi, Khai Tâm à, vậy người vì sao mà yêu người đó cố chấp đến vậy? Khai Tâm vẫn cười, nói một cách tự nhiên, bởi vì, bởi vì người đó vui, ta sẽ vui a! Câu trả lời như khác với câu hỏi, nhưng lại khiến cho người đưa ra câu hỏi ngẩn ngơ một lúc lâu, rất lâu…. Khai
Tâm, Lâm Khai Tâm, giống như tên của hắn, Khai Tâm từ khi lọt lòng mẹ,
chưa khóc qua lần nào, đánh nhau với mấy đứa trẻ khác đến gãy tay gãy
chân, hắn vẫn vui vẻ cười, nói đây là tình hữu nghị của nam tử hán,
thành tích học tập bật đèn đỏ hắn quì trên bàn kéo áo lên cho mẹ đánh,
hắn vẫn cười, đây là tình thương của mẹ, ngay cả việc năm đó 14 tuổi gặp
phải tên biến thái suýt chút đã bị cưỡng bức, hắn cũng có thể vui vẻ
cười, nói đây là do mê lực của mình lớn. Khai Tâm 21 tuổi, chưa tốt
nghiệp đại học đã đi làm, lúc đó ba hắn giận đến nỗi cầm chổi chạy rượt
hắn khắp nhà, đánh đến da tróc thịt bong, được mẹ hắn vừa cắn hột dưa
vừa kêu xe cứu thương đưa hắn vào bệnh viện Nhân Dân Đệ Nhất, hắn nằm
trên giường bệnh, vẫn vui vẻ hé miệng cười, trên gương mặt búp bê vốn
không anh tuấn lại đầy vết thương, nhưng ba hắn vẫn hỏi hắn, vì sao bỏ
học? Khi đó, Khai Tâm nằm trên giường bệnh, nhe răng trợn mắt nói mấy chữ: Con khai tâm. Khi
đó ai cũng không nói chuyện, còn ba của Khai Tâm cũng chỉ có thể thở
dài đành chịu, nói: Đủ lông đủ cánh rồi, làm chủ một nhà như ta đây cũng
không quản được ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Chỉ như vậy, Khai Tâm đã thoát khỏi thời đại học sinh đau khổ của hắn, đi đến thời đại đi làm đẹp đẽ. Nhưng,
không có bằng tốt nghiệp đại học Khai Tâm không dễ gì tìm được việc
làm, trắc trở tứ xứ nhưng hắn vẫn vui vẻ đi gặp chủ quản của mỗi công
ty, thường xuyên nghe lời châm chọc khiêu khích, mà Khai Tâm vẫn cười
gọi to với trời, nơi này không giữ gia, tự sẽ có nơi giữ gia. Có lẽ
là ông trời nghe thấy lời của Khai Tâm, có lẽ là do ông trời vị sự khoái
lạc của Khai Tâm mà khoái lạc, rất nhanh, Khai Tâm đã tìm được một công
việc có thu nhập tốt, nhân viên tiếp thị bảo hiểm.