[Đoản Văn] Cắn Ngươi Nga
♣Cắn Ngươi Nga♣
Thể Loại: đoản văn cổ trang, ôn nhu thái y công, đáng yêu tiểu vương gia thụ
Editor: Đắng Cung Nữ
Tiểu nhi tử Chử (theo QT là Trử nhưng dò bên cột sẽ là họ Chử)Liên Bích của Cung Vương gia trong lúc dạo chơi ở hoa viên thì bị miết (con ba ba) trong ao cắn, nghe nói ngón út cũng bị cắn đứt ko thấy. Cái ao nhiễm màu đỏ rực, bọn gia nô nhảy vào lùng bắt hành tung lão miết nhưng không thấy bóng dáng.
” Là ai làm!” Cung Vương gia đứng ở cửa sương phòng giậm chân đến tức giận mắng to: ” Kẻ hỗn đản nào thả miết trong ao!”
Từ người hầu đến quản sự vườn hoa đều bị bắt lại, ngay cả người thiết kế hoa viên Lâm Kế cũng bị bắt tới hỏi tội, Vương gia lúc nào cũng hòa ái lần này thật là hỏa giận đến không xong.
Bọn người hầu bàn tán đến sôi nổi, thương thế của Chử Liên Bích tựa hồ rất nghiêm trọng, ngón út rời ra, cả người đều có điểm không bình thường, điên điên khùng khùng. Từ chiều bị cắn đến giờ, vẫn liên tục nằm trên giường co giật ôm một bên tay mà khóc.
Trong phủ mời tới cả đám đại phu, nhưng căn bản không có biện pháp chữa, giằng co đến nữa đêm cũng không thể chữa cho hắn, cả một cái giường đều là huyết.
Vương phi nhìn thấy thì liền ngất đi. Vương gia chỉ vào các đại phu mà mắng chửi đồ vô dụng, Chử Liên Bích ở trong phòng không ngừng khóc lóc.
Đến thời điểm canh hai, quản gia cuối cùng cũng dẫn từ trong cung tới một vị thái y trẻ tuổi – Tư Đồ đại phu. Cung Vương gia tuy rằng ngoài miệng không phát bực, làm việc không được tốt, nhưng cũng cho hắn thử xem.
"Ngươi nếu như xem không tốt, ta liền đi bẩm báo Hoàng thượng tru di cửu tộc nhà ngươi.” Cung Vương gia đe dọa
Tư Đồ Vân Phi nhức đầu bậc cười tiến đến bên giường bắt mạch cho Chử Liên Bích. Chử Liên Bích náo loạn nửa ngày, đại khái cũng mệt mỏi đến nằm trên giường thở, để hắn bắt được cổ tay. Cung Vương gia phát giác được, đang muốn khích lệ tiểu thái y này hai câu thì Chử Liên Bích ” Ngao –” một tiếng cắn trúng ngón trỏ của Tư Đồ Vân Phi.
"Liên Bích!” Cung Vương gia suýt ngất đi thôi.
Chử Liên Bích căn bản không nghe thấy hắn gọi, tay chân đều tại trên người của Tư Đồ Vân Phi, đem ngón tay ngậm chặt trong miệng, Tư Đồ Vân Phi đẩy không ra, đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi liên tục rơi xuống.
"Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!” Cung Vương gia vòng vo mấy hồi, nắm tay thành nắm đấm : "Hay đem tay ngươi chặt đi!”
"Hả?” Tư Đồ Vân Phi nghe được hoảng hốt, có lầm không vậy, là nhi tử nổi điên làm loạn cắn người, vì sao lại muốn người ta bồi thường một cái tay.
Mắt thấy vài người cầm cặp gắp than hay cái gì đó dịch cốt đao vây lại, muốn đem cứu hắn ra khỏi cái miệng đầy máu của tiểu vương gia, Tư Đồ Vân Phi không tưởng tượng được rằng mình sẽ thực sự phải đổi thành thần y cụt một tay.
"Chậm đã” Thần y hiện tại còn nguyên hai cánh tay nhịn đau hét lên: ” Vương gia, con ba ba kia không thể tìm thấy được nữa hay sao? "
” Sớm muộn gì lúc nào đó bắt được liền chích máu đun luộc ăn thịt, ăn không xong liền cho heo!”
” Ngàn vạn lần dù sao cũng không thể a, Vương gia! Phải biết rằng con ba ba đó sớm muộn đã thành tinh, không được đụng vào! Tiểu vương gia bị ba ba tinh cắn, vì thế trở nên điên điên khùng khùng ra bộ dạng này. Hiện tại hắn cắn ta không thể nhả là bởi vì trong cơ thể bị miết tinh càn quấy, cần phải hút nhân khí, Vương gia người chém ta một tay cũng không sao, sợ chính là tiểu vương gia hút được phân nửa bị gián đoạn, lên cơn điên thấy người là cắn!”
” Thật sao?”
"Vương gia, quý phủ tổng cộng hết thảy có bao nhiêu người?”
"Ba trăm, không phải, năm trăm? Hơn năm trăm người”
Tư Đồ Vân Phi ánh mắt trầm ngâm, thoáng chút gật đầu, một giọt mồ hồi thoáng theo thái dương rơi xuống. "Mặc dù Vương gia không tiếc rẻ nhân mạng, đem bọn người hầu tới để tiểu vương gia cắn hút từng người, người trong phủ cũng là không đủ.”
Cung Vương gia sợ tới mức không có chủ kiến, cúi đầu trông thấy Trử Liên Bích cắn ngón trỏ không tha, vừa rên rỉ thật sự đang hút máu, ngẩng đầu nhìn bọn người hầu, nhìn tới chỗ nào thì liền kêu thảm thiết, quăng đao tiễn trốn ra bên ngoài sợ bị đem cho miết tinh.
"Thần y!” Còn lại mỗi mình Cung Vương gia đứng ở trong phòng, nhìn bộ dạng muốn khóc. ” Thần y cứu tiểu nhi!”
” Ta không vào địa ngục thì ai vào!” Tư Đồ Vân Phi thở dài một tiếng, ôm Chử Liên Bích đứng lên, hắn vốn ở trên người, tùy tiện gác chân lên thắt lưng, một tay ôm lấy. ” Để ta hợp lại một thân toàn thân khí huyết, siêu độ miết tinh!”
"Thần y, người muốn mang tiểu nhi đi đâu?”
Cung Vương gia bắt được vạt áo Tư Đồ Vân Phi, Chử Liên Bích hung hăng hừ hắn, khiến hắn sợ tới mức lùi một bước.
"Vương gia, Chử Liên Bích đã không còn là tiểu nhi tử của người, thỉnh Vương gia nén bi thương”. Tư Đồ Vân Phi trước khi đi liếc mắt nhìn Vương gia một cái, thần sắc hào hùng, hơi thoáng không đành lòng. Hắn lắc đầu rốt cục cũng khai cước bộ ra ngoài.
Tư Đồ Vân Phi ôm Trử Liên Bích chạy như điên, đại loạn, Cung Vương gia quáng mắt, bắt được một đại phu, hỏi hắn cái gì trì pháp. Thầy thuốc đại phu vuốt râu, vắt hết óc trả lời: ” Tư Đồ đại phu đây là chạy thúc khí huyết vận hành, bức tiểu vương gia ra khỏi tà khí của miết tinh…”
"Phi phi phi, ngươi mới có tà khí miết tinh trên người na! Hỗn đản thái y! Không là một đầu gỗ! khó nhìn như miết!” Tư Đồ Vân Phi vừa chạy, Chử Liên Bích rốt cục cũng buông ra một chút ngón trỏ của hắn, đầu lưỡi ra khoảng không liền mắng hắn.
” A phi phi phi phi! Nếu ngươi không tin ta, ta vì sao muốn chém đứt ngón út tuyên thệ!”
Trử Liên Bích càng nói thanh âm càng thấp, nước mắt đều chảy ra. Tư Đồ Vân Phi tiếp tục lắc đầu thở dài, vươn tay lắc trước mặt hắn. ” Không phải không tin ngươi, ngươi là tiểu vương gia, ta không thể cứ như vậy bắt ngươi đi được.”
"Cha ta có mười hai nhi tử, mẹ ta có bảy nữ tử, thiếu ta cũng đâu có sao!”
Chử Liên Bích càng nghĩ càng giận, lại hung hăng cắn ngón trỏ. Tư Đồ Vân Phi ôi chao gọi loạn, ôm hắn nhảy qua từng hòn non bộ, không biết đã chạy mấy vòng, người chung quanh căn bản không thấy rõ thân ảnh của bọn họ.
"Vậy làm sao bây giờ? Ngươi xoay ta thực choáng đầu a.” Chử Liên Bích lại gặm xuống hai cái, hoàn toàn xem ngón tay của hắn như là cánh gà.
"Đừng cắn nữa, cắn nữa về sau sẽ không dùng tốt.” Tư Đồ Vân Phi cười đến vẻ mặt gian nhân. ” Hiện tại a, đành phải để ta cầu độ ngươi, tiểu yêu tinh.”
Tiểu vương gia cung vương phủ bị miết tinh cắn, chuẩn thái y đến xem nói là miết tinh ám trên cơ thể, ôm hắn từ canh hai chạy đến canh ba, bỗng nhảy vào ao trong hoa viên, chỉ thấy bọt nước huyết sắc nổi lên, người đi không thấy tăm hơi.
Vương phi vừa mới tỉnh lại, nghe thấy tin này vừa vặn ngất đi.
Cung Vương gia gọi người đem ao lục tung lên tìm tiểu vương gia, một đám người nhảy xuống, phát hiện được một cái mai ba ba nổi lên.
Vì thế mọi người đều sôi nổi truyền nhau, Chử Liên Bích là do miết tinh ăn thịt, thái y kia xúi quẩy cũng bị ăn vào bụng của miết tinh; cũng có người nói rằng thái y kia chính là miết tinh, ăn một ngón tay chưa đủ , quay lại đem cả người đều ăn!
"Đúng vậy, ngươi chính là miết tinh, miết tinh chính là ngươi! Miết!” Chử Liên Bích ôm Tư Đồ Vân Phi, cắn vào cổ không buông.
"Không biết là ai cắn người a. Không nên khẩn trương như vậy, bằng không ngươi sẽ hội đau nhức.”
"Ô ô”
Tư Đồ Vân Phi vỗ về tiểu tử trong lòng, bộ dạng ngây ngô kia thật đúng là thú vị. "Đúng vậy không sai, ta chính là miết tinh, vậy để ta ăn ngươi không sao chứ!”
— hoàn —
Rate this:
30 ♥•.ღ°•Chân Ái•.ღ°•♥
Vote Điểm :12345