Tác giả : lâu quá không viết , giờ viết lại
Tôi là một du học sinh đến từ Việt Nam được 3 năm. Tên tiếng anh của tôi là Noel Phan . Cuộc sống ở Việt Nam rất tốt , dư giả nhưng bố mẹ vẫn muốn tôi ra nước ngoài . Tôi hiểu ý của bố mẹ là muốn cho tôi tìm được anh chàng giàu có nào đó và sau đó là kết hôn . Tiếp theo là bảo lãnh bố mẹ đi qua Mỹ .
Tôi học lớp 12 , trường cấp 3 La Quinta . Tôi qua đây đã 3 năm , thế mà chưa có anh chàng nào tôi để mắt tới . Đôi lúc , tôi tự đặt giấu chấm hỏi cho bản thân . Nhưng chưa bao giờ có câu trả lời .
Một lần khi đang làm bài test . Cô giáo xuống nói chuyện với tụi người Việt rằng tụi nó copy bài nhau , tôi giật mình nhìn sang góc lớp , bởi tôi là người Việt nhưng giỏi tiếng Anh ...không như tụi nó . Cũng như tôi , một người nào đó cũng ngẫng mặt lên ... tôi ngay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt . Vẫy tay nhẹ , người con gái đó cười lại với tôi , vẫy tay liên tục . Tôi đỏ mặt và sau đó cuối đầu làm tiếp . Nói là cuối đầu làm tiếp nhưng thực ra thì tim tôi đập thổn thức , trong lồng ngực ...trái tim như muốn nhảy tung ra ngoài . Tiếp theo sau đó , tôi hẳng làm được bài nào cả , một trăm phần trăm là F .
Rồi năm tháng qua dần , tôi cũng biết được tên cô ấy . Leyna Nguyễn ,là một người sinh tại Mỹ trong gia đình có truyền thống Việt , là con đầu của gia đình có 4 anh chị em . Mọi người đều yêu quý Leyna bởi cô ấy học giỏi , thân thiện và vui tính . Từ cái vụ tôi vẫy tay đó , cho đến bây giờ là gần 4 tháng chúng tôi không nói chuyện . Cái vụ vẫy tay của Leyna làm tôi thổn thức mãi .
Rồi không thể nào cứ im lặng mãi như thế được , tôi tìm facebook Leyna qua một người bạn Mỹ tôi quen . Nhấn nút kết bạn chưa được bao lâu thì Leyna phản hồi lại là đồng ý . Tôi nhấn vào mục gửi tin nhắn , nhắm mắt nhắm mũi viết đại một câu bằng tiếng Việt
" Chào người đẹp "
" LOL hello " ( chú thích : LOL là cười nhé )
" Why is it too difficult to talk with you at school ?" - tôi nhắm mắt nhắm mũi phang đại ( tại sao nó quá khó để nói chuyện với bạn ở trường quá vậy ?)
" How so ?"( như thế nào vậy ?) - Leyna trả lời nhanh chóng
" cause sometimes i try to talk and you just laugh and go away "..." i know i'm very sociable... so that's why come to me and talk ...by english "( bởi vì đôi lúc tôi cpoos gắng nói chuyện và bạn chỉ cười và đi xa ... tôi biết tôi rất thân thiện ... và đó là lý do tại sao hãy đến chỗ tôi và nói chuyện " - tôi khẳng định cùng với icon
Một lúc dài lâu sau , Leyna trả lời lại :
" Oh , ok " - cùng với icon hình mặt cười với giọt mồ hôi trên trán
Nói đến lúc đó , tôi chẳng biết phải nói sao nữa . Bởi vì tôi cảm giác như Leyna đang miễn cưỡng nói chuyện với tôi ...tôi cảm thấy hơi khó chịu và không biết phải giải thích sao . Lúc đó tôi chỉ muốn nhắn là " If you dont want , u dont need to talk "( nếu bạn không muốn thì bạn không cần phải nói chuyện với tôi đâu )
Rồi 2 ngày cuối tuần trôi qua với tâm trạng lo âu và thấp thỏm . Tôi đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra . Vào lớp thấy Leyna đã ngồi trên bàn , tôi lại gần...đánh nhẹ bờ vai bên phải . Leyna giật mình quay người lại thì thấy tôi , cười rồi quay lại . Tôi nhăn mặt ghé sát vào lỗ tai thì thầm " Do u forget something ?"( bạn có quên gì không ?) . Cô ấy quay lại rồi nói tiếng việt " Xin Chào " làm tôi bất ngờ cứng đờ vì sự dễ thương và cú nháy mắt của cổ . Tôi đứng hình đến khi chuông reo . Học toán mà cứ liếc cô ấy hoài xem cô ấy có nháy mắt lại tôi nữa không . Nhưng tôi nhận ra Leyna rất tập trung vào bài vở cho nên cũng chẳng nhìn ai ...kể cả tôi !
Rồi cứ mỗi ngày như thế , cứ gặp Leyna là vỗ vai ....hoặc chọt nơi eo một cái mỗi khi lướt qua nhau . Nó trở thành thói quen không thể bỏ trong cuộc sống của tôi . Leyna cũng vậy , đôi lúc tôi chưa kịp chọt eo thì cô ấy đã quay lại cười và nói " Hi Noel " .... tôi hụt hẫng bỏ đi vì không chọt được eo của nàng . Nàng cứ thế cứ thế .... nói chuyện mỗi lúc càng nhiều với tôi hơn .... nhưng chưa đủ , bởi nàng không nói chuyện với tôi nhiều như bạn của nàng .
2 tháng đi qua nhanh chóng , tôi tách nhà của dì sang đến một khu chung cư nhỏ gần trường để tiện cho việc đi lại và đôi lúc kiếm chút đỉnh để tiêu . Khu chung cư Mỹ không giống Việt Nam xây đồ sộ rồi chia từng phòng .... khu chung cư như những cái nhà giống nhau bao quanh lại và mỗi căn như vậy chỉ có tầng dưới và sân thượng nhỏ nhoi . Chuyển nhà gần 1 tuần , tôi mới phát hiện nhà Leyna đối diện nhà tôi . Tôi cười thầm nảy ra ý định nào đó .
Sáng nay tôi thức dậy sớm chuẩn bị sách vở trong cặp đàng hoàng đứng trên sân thượng , đợi cánh cửa kia mở ra . 30 phút sau , đúng như dự đoán ... cánh cửa kia mở ra....Leyna cùng với dáng vẻ quyến rũ như ngày nào bước ra . Tôi vội vã chạy xuống , vờ như trùng hợp :
- Ủa Leyna , sao bạn lại ở đây ?- tôi tỏ vẻ khó hiểu
- Nhà tôi ở đây !
- Ở đâu ?
- Đó !- Leyna quay người lại chỉ
- Hả ? Tôi mới dọn về cạnh nhà cậu nè !
- Hả ?
- Nhà tôi đó!- tôi chỉ
Nói chuyện cả buổi vì ai cố tình dọn về gần nhà ai , leyna cứ nói tôi nhưng tôi nhất quyết không chịu nhận , và tiếp đó mất gần 30 phút nữa ... chúng tôi cấp tốc chạy vào lớp để khỏi trễ giờ . Leyna chạy nhanh hơn vì Leyna đứng đầu bảng lớp cuộc thi chay 1 mile = 1 km 300m . Leyna không bị trễ còn tôi thì có .... tôi bị phạt nặng . Đứng dưới góc lớp , Leyna cứ liếc tôi rồi cười làm tôi thấy bức xúc , muốn tuôn trào . Nhưng cũng vì vậy , tôi có cơ hội được nhìn rõ tường tận khuôn mặt nàng . Vài sợi tóc từ trên đỉnh ủ xuống trán vì chạy nhanh làm nàng thêm phần quyến rũ . Tuy nhiên , nói sao thì nói ...tôi vẫn mỏi chân muốn chết !
Rồi những ngày kế tiếp , tôi nhắn tin Leyna qua giúp tôi . Mới đầu thì không chịu , đến khi vài lần tôi qua nhà hỏi thăm và nói chuyện , nàng với miễn cưỡng chấp nhận .
Leyna khác với những cô gái khác , cô ấy thích màu trắng và màu đen . Cho nên khi cho cô ấy sơn phòng tôi thì cô ấy sơn nguyên màu đen cho phòng ngủ còn phòng khách thì màu trắng . Sau khi mua vật liệu về , tôi hốt hoảng khi cô ấy vừa hát vui vẻ khi đang sơn phòng tôi màu đen như con quạ . Thậm chí vào phòng tôi chẳng biết cô ấy ở đâu trong đám màu đen đó . Cô ấy lên tiếng , tôi hốt hoảng tưởng ma . Rồi sau một hồi bàn cãi , cuối cùng tôi phải chịu thua vì lý do là tại " tôi thích " cô ấy đã nói vậy đó !
Mỗi sáng , tôi cùng cô ấy đến trường , vừa đi vừa nói chuyện . Trong lớp học tôi thường chọc cô ấy từ đằng xa và giờ thể dục tôi động viên cô ấy chơi bóng rỗ chứ không phải chạy . Và vào buổi tối , mẹ cô ấy thường mời tôi qua ăn cơm . Tôi đã được thấy phòng của Leyna ... cũng không hẳn . Cô ấy ngủ chung với 2 người em gái khác , có 3 chiếc bàn 3 góc và chiếc giường nhỏ làm căn phòng trông vô cùng chật hẹp . Gia đình cô ấy giống gia đình tôi , mỗi tối nào cũng phải ăn tối với nhau dù là bận cho đến cấp mấy .
Thời gian trôi đi , chúng tôi lên đại học cùng nhau . Lễ ra trường , chúng tôi không ôm nhau bởi hai chúng tôi luôn gặp mặt nhau mỗi sáng . Tôi đã thi đậu bằng lái xe , bố mẹ đầu tư mua cho tôi một chiếc xe hơi 4 chỗ . Sáng thì gia đình Leyna nhờ tôi đưa rước , tối về thì tôi ăn cùng gia đình Leyna . Ở trường , chúng tôi vẫn xỉa mói nhau như mọi khi . Nhờ Leyna , tôi quen được nhiều bạn hơn , nói tiếng anh giỏi hơn . Vì nhà tôi có một phòng trống , tối đó tôi hỏi ý kiến ba mẹ Leyna cho cô ấy sang nhà tôi ở , dù gì cũng tiện . Leyna há hốc mồm , còn bố mẹ nàng thì đồng ý . Sự chuyện phòng vô cùng nhau chóng trong một ngày nhờ sự tận tâm của 3 đứa em . Tôi rất hạnh phúc khi mỗi sáng nhìn cô ấy thức dậy .
Cứ thế 2 năm trôi nữa . Một buổi chiều ngoài sân trường , tôi chẳng thấy Leyna đâu ..nên vội vã đi tìm . Rồi tôi thấy nàng đứng dưới gốc cây với một chàng trai lớn hơn chừng 2 tuổi , chắc là anh của khoá trên . Tôi tò mò , rồi định bước tới nhưng tim đa thắt lại . Hồi đó thấy bạn cô ấy tỏ tình nam có , nữ có ... tôi không đau như thế này . Cảm giác gì đây ... sao nó đau thế này ?
Tôi nhanh chóng ra xe đợi trong trạng thái hồi hộp khó tả . 30 phút sau , leyna bước ra rồi vào xe . Tôi cứ thế chạy . Tôi hỏi :
- Sao ra lâu vậy ?
- Không có gì , tại cô nói tôi lại để nói chuyện ! - Leyna nhìn sang chỗ khác
Biết cô ấy nói dối , tôi cũng chả trách mắng gì . Chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại nói dối tôi . Rồi những ngày sau , tôi thấy biểu hiện của nàng rất lạ . Nàng cứ cầm chiếc điện thoại suốt , đôi khi còn tự cười một mình trong giờ ăn và đôi lúc bơ phờ như người đang yêu . Rồi 1 tuần như thế , làm gì cũng có giới hạn của bản thân...tôi tức tối xông vào phòng khi tôi đã gọi 3 lần xuống ăn cơm tối cùng gia đình nhưng nàng không nghe .
" Binh" chiếc cửa mở toang , những bước chân nhanh của tôi làm Leyna sợ ... tôi cầm chiếc điện thoại , ném mạnh xuống sàn . Quát mắng :
- Có chuyện gì với cậu vậy ?
- Hả ?
- Thất thần , cười vu vơ , cầm mãi chiếc điện thoại đó ! Đó là Leyna tôi quen sao , đó là bạn của tôi sao ? Tôi nắm chặt đôi tay ấy để bàn tay ấy mãi mãi không được phép rời xa tôi !
- Liên quan đến cậu à ! - Leyna giựt cánh tay ra
- Được , được lắm ! - Tôi cười nữa miệng
Sáng hôm sau , tôi đến trường gặp thằng đàn anh chết tiệt đó . Tung cho nó mấy cú trên mặt , cùng với lời đe doạ " đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy " . Tiết 1 , Leyna không nói chuyện với tôi . Sau giờ ra chơi , thấy leyna đi về phía tôi , tôi vẫy tay :
- Leynaaaaaaa
" Chát " Tôi nhận được cú tát đau điếng trên mặt in rõ cả bàn tay giữa chốn đông người . Tôi chưa kịp nói gì thì Leyna bật khóc cùng với giọng khiêu chiến . Tôi chưa bao giờ thấy mặt này của cô ấy từ trước đến nay :
- Anh ấy mà không gặp tôi nữa thì đừng mong tôi sẽ gặp cậu !
Leyna quay mặt rồi bước đi . Mọi người nhòm ngó chúng tôi nhưng tôi không để tâm . Cú trời đánh như vậy đã đau lắm rồi . Chẳng lẽ nàng lại yêu anh chàng khoá trên nhiều vậy sao ?
Câu chuyện đó , lan rộng khắp trường . Một hôm , bạn tôi kể rằng anh ta đã nói với cô ấy rằng nếu nàng chịu trả thù cho anh ta vì cái tát và từ mặt tôi thì anh ta sẽ bỏ qua cho nàng và cả hai lại sẽ hẹn hò như xưa . Nghe câu chuyện đấy tôi chẳng tin , tuy nhiên khi tất cả những người bạn của tôi đều kể thì tôi chạy tìm Leyna hỏi cho ra lẽ . Thấy Leyna , tôi kéo người lại :
- Có phải cậu yêu anh ta đến vậy ?
-......
- Được , cứ tiếp tục tình yêu của mấy người đi !
Sau hôm đó , tôi về nhà , nhanh chóng thu xếp hành lý rồi về việt nam. Chìa khoá nhà tôi vẫn giữ , chiếc kia thì nàng giữ .... muốn ở hay không tuỳ nàng . Chiếc máy bay mang đi nỗi buồn từ tận trái tim về đến quê nhà . Bố mẹ tôi mừng mừng tủi tủi . Bố tôi không muốn tôi đi nữa , ông bà nhớ tôi quá chịu không nổi . Giao cả tập đoàn lớn lại cho tôi quản lý .
Thời gian tiếp tục trôi , bây giờ .... tôi đã 28 tuổi . Bố tôi dể lại di chúc rằng ông muốn tôi hạnh phúc hơn là chịu sự kỳ thị bên ngoài . Thì ra , thông tin tôi ở trường , bố tôi đều biết..... chỉ là ông không nói ra . Ông nói tôi tự đi tìm hạnh phúc bởi không ai sẽ tìm hạnh phúc cho mình . Ông nói ông có quà cho tôi và mong tôi hãy nhận nó . Tôi biết , nhưng tôi không quan tâm .
Vài tháng sau , công ty bên Mỹ nói rằng bố tôi đã ký kết với một công ty nhỏ . Tôi nhìn hồ sơ công ty rồi tự hỏi tại sao bố lại ký kết với một công ty bèo như vậy . Xuống sân bay , tôi gặp lại gương mặt quen thuộc đó nhưng với vị trí chủ tịch công ty này và giám đốc công ty kia . Tôi biết là nàng , người tôi yêu hồi trước và bây giờ cũng vậy . Nàng cũng nhận ra tôi rồi vẫy tay chào . Tôi chẳng thèm đếm xỉa tới .
Nàng nói đủ thứ chuyện , bảo là nàng đã chia tay với anh chàng đó rồi và nàng muốn mời tôi qua ăn cơm . Tôi ngồi trên chiếc ghế xe hơi phía sau , lạnh lùng nói :
- Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi ?
-. ... Tớ từng thích....
- Cô từng thích anh chàng đó nhiều lắm đúng không ? Tôi biết , không cần phải nói !- tôi ngắt lời nàng
Không hiểu sao , nàng dừng xe lại chỗ nhà mới của gia đình nàng . Tôi bắt buộc phải vào trong ăn cơm . Gia đình này tôi nhớ họ lắm ! Rồi nàng chở tôi về nhà của nàng . Vẫn là căn ký túc xá cũ kỹ đó nhưng chứa biết bao yêu thương . Nhưng tôi nhìn chỗ khác hỏi :
- Chở tôi về khách sạn .
Leyna khoá cửa xe hơi . Nàng từ phía lái trèo xuống chỗ tôi , ngồi trên đùi tôi . Tôi nhăn mặt :
- Muốn làm cái gì ?
- Một thứ mà tớ từng muốn làm khi tớ nhận ra tớ yêu cậu !
Leyna choàng vai tôi , đặt lên đôi môi lạnh giá đó một nụ hôn nồng cháy . Tôi lạnh lùng đẩy ra . 2 Phút sau , những giòng nước mắt từ trên đôi mắt long lanh đó chảy xuống mặt của tôi ... ngập ngừng nói :
- Tớ yêu cậu ! Nhưng ....
Chỉ nghe đủ vậy thôi , tôi ôm cô ấy rồi hôn lên bờ môi ấy . Nàng nhẹ nhàng đẩy ra :
- Để tớ giải thích đã !
- Không cần giải thích !
Tôi thành người nằm trên . Lần đầu của chúng tôi là trên chiếc xe đó . Lần bị phạt đậu xe trái phép cũng là lần đó . Cũng là chiếc xe đó , tôi đã cầu hôn cô ấy . Tôi thèm bờ môi ấy đã từ rất lâu từ chục năm về trước . Bây giờ mọi thứ đều thuộc về tôi , tưởng chừng như chỉ là giấc mơ không bao giờ tôi muốn tỉnh . 10 năm để đuổi và bây giờ được đuổi ... tôi hạnh phúc vì đã theo đuổi cô ấy !
Vote Điểm :12345